rồi rời Vân Hồ Cư, đi trước đến trấn Lạc Phượng để sắp xếp hành trình, một
là để lấy lòng Vân Hàn Cảnh, hai là vì bình thường nàng không thích ngồi
không chờ đợi.
Đương nhiên, những chuyện mà nàng không thích có rất nhiều, nếu
muốn kể ra thì có nói suốt cả tối cũng chẳng thể hết được.
Gió núi rít từng cơn, nơi thâm sơn không một bóng người, cỏ cây đung
đưa trước gió, phát ra những tiếng kêu xào xạc.
Việt Cẩm không ngự phi kiếm, suy cho cùng, đối với phàm nhân mà nói
thì ngự kiếm quá phô trương, hơn nữa trấn Lạc Phượng cách chỗ nàng cũng
không xa lắm, vừa hay nàng cũng muốn đi bộ để yên tĩnh một lúc.
Chỉ có điều, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Lúc này trong rừng, gió lạnh thổi khắp bốn phía, có rất nhiều đám lửa
màu xanh lục thoắt ẩn thoắt hiện.
Việt Cẩm dừng bước, lớn tiếng quát: "Ra mau."
Khu rừng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu ù ù thê lương của gió,
như lời thì thầm của những bóng ma.
Việt Cẩm nhíu mày, giọng đã lạnh như băng: "Không muốn xuất hiện thì
tránh ra. Ai đi đường nấy, coi như chưa gặp mặt!"
Cây cỏ xung quanh bỗng rung lắc như sắp đổ, khiến cho khí trời vốn đã
âm u lại càng thêm âm trầm, u ám. Gió lạnh không biết từ đâu gào thét quét
tới, quất lên người cảm giác như bị dao rạch lên từng thớ thịt.