Vân Hàn Cảnh chìm trong im lặng, gặp một hạ nhân đi qua trước mặt
liền tiện thể hỏi xem Việt Cẩm đang ở đâu, đồng thời nhớ lại tình cảnh năm
đó.
Gã hạ nhân kia chỉ là một tiểu đồng mười một, mười hai tuổi, nghe hắn
hỏi liền thật thà đáp: "Cô nương đến cùng ngài bảo: chân quân giảng đạo là
chuyện đại sự, các phái đều có người đến, để muộn chỉ e không còn chỗ,
bởi vậy đã đến trấn sắp xếp trước rồi."
Tiểu đồng vừa nói xong, Vân Hàn Cảnh cũng đồng thời nhớ lại ấn tượng
của mình đối với nàng trong mấy lần gặp thoáng qua năm đó.
Hồn nhiên, xinh xắn, ngang ngạnh, hơi càn quấy, lạc quan, vui vẻ.
…
Lại nói, Việt Cẩm không ngồi đợi Vân Hàn Cảnh đã một mình đi đến
trấn Lạc Phượng cách đó mười mấy dặm. Tối hôm qua chẳng chuẩn bị gì,
bay một mạch cả đêm, thẳng đến Vân Hồ Cư, nàng vẫn chưa hiểu Vân Hàn
Cảnh rốt cuộc là có ý gì. Cho mãi đến khi tiểu đồng dâng trà kể với nàng
rằng gần đây có việc nên nơi này không yên tĩnh lắm.
Không yên tĩnh lắm?
Nhất thời, Việt Cẩm mới nhớ ra chân quân thường mười năm giảng đạo
một lần ở trấn Lạc Phượng, chẳng phải vừa hay chính là vào mấy ngày này
sao?
Sau đó, Việt Cẩm nhớ tới thói quen thường ngày của Vân Hàn Cảnh,
hiểu rằng đối phương tám chín phần là dẫn nàng đến nghe chân quân giảng
đạo, nhất thời cảm kích trong lòng, lập tức không chần chừ, lưu lại mấy câu