Lúc này, Vân Hàn Cảnh và chủ nhân của Vân Hồ Cư ngồi trong đình.
Chủ nhân của Vân Hồ Cư nhìn bề ngoài khoảng chừng hai mươi tuổi, dung
mạo tuấn tú, cũng mặc đồ trắng, nhưng không phải thứ màu trắng lạnh lẽo
như Tả Ngôn Chấp, mà là thứ màu trắng nhã nhặn, dịu nhẹ, không vương
một hạt bụi, tựa như đôi đồng tử sâu thăm thẳm của chính chủ nhân nó vậy.
"Tâm ngươi không tĩnh." Chủ nhân Vân Hồ Cư không vòng vo mà đi
thẳng vào vấn đề.
Vân Hàn Cảnh cũng không kiêng kị gì đáp: "Gặp lại cố nhân."
Chủ nhân của Vân Hồ Cư gật đầu tỏ vẻ đã biểu: "Cho nên?"
"... Nói chung là ta đã sai rồi." Vân Hàn Cảnh nói: "Lúc đầu nếu không
để nàng ấy vào nội môn..." Hắn khẽ nhắm mắt lại.
Chủ nhân Vân Hồ Cư châm trà cho cả hai, ngừng một lát, khẽ cười nói:
"Nếu không để nàng ấy được như ý nguyện thì sẽ thế nào?"
"Nàng ấy sẽ rời khỏi Thiên Kiếm Môn." Vân Hàn Cảnh buông một câu,
giọng điệu cực kỳ chắc chắn.
"Giữa hai thứ bất lợi thì phải tránh nặng tìm nhẹ." Lời nói của chủ nhân
Vân Hồ Cư cũng rất khoan thai, nhẹ nhàng, từ tốn hệt như cảm giác hắn
mang lại cho người đối diện khi nói chuyện với mình vậy. Nói xong, hắn
dừng lại một lát, rồi tiếp lời: "Tại sao chưa bao giờ ngươi nói với ta chuyện
này?"
Vân Hàn Cảnh trầm mặc đáp: "Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Nàng là giọt
máu duy nhất còn sót lại của một vị trưởng bối ta quen. Trước đây ta im
lặng không nói là muốn, nếu có thể suôn sẻ một đời..." Giọng hắn trở nên