Ngón tay thon dài của Vân Hàn Cảnh dừng lại nơi hai chữ viết cực kì
non nớt bằng mực rồi cuộn bức họa lại, lên tiếng: "Vào đi."
Việt Cẩm y lời bước vào: "Không biết đại sư huynh gọi Việt Cẩm đến có
gì phân phó?"
"Giờ ta phải đến Vân Hồ Cư." Vân Hàn Cảnh gần như không hề dừng
lại, nói tiếp: "Muội đi cùng ta."
Việt Cẩm hoàn toàn sững người, còn chưa kịp nói gì thì nàng đã thấy
Vân Hàn Cảnh ra khỏi Cảnh viên, ngự kiếm bay đi. Việt Cẩm bất đắc dĩ, chỉ
còn cách đi theo. Và cuộc hành trình theo chân ấy kéo dài suốt một đêm.
Suốt dọc đường, hai người không nói với nhau một tiếng nào, đến khi tới
Vân Hồ Cư, Vân Hàn Cảnh mới thu lại trường kiếm, đi thẳng về phía Tinh
Xá
(nơi ở của các đạo sĩ tu chân)
trong hồ, dọc đường các hạ nhân liên tục
hành lễ với hắn. Việt Cẩm không được đãi ngộ như Vân Hàn Cảnh, lại vì
chậm một bước nên nàng đành giương mắt nhìn Vân Hàn Cảnh bước vào
rồi mất hút. Sau đó một hạ nhân trong Vân Hồ Cư lịch sự mời nàng đến một
căn phòng nhỏ, dâng trà.
Trà... Việt Cẩm ôm một bụng lép kẹp, sau hồi cân nhắc, nàng quyết định
lát nữa sẽ mặt dày hỏi xem chỗ này có thứ gì ăn không.
Ừm, nếu có thể ăn no thì tốt nhất.
…
Đầu xuân, tiết trời hãy còn se lạnh, nhưng ánh nắng ấm áp đã phần nào
xua tan đi cảm giác lạnh se se. Ánh nắng trải đều khắp chốn, rọi xuống
những gợn sóng lăn tăn trong trẻo trên mặt hồ như dát bạc.