quen thuộc – động băng phách.
…
Thời gian ba tháng không dài cũng chẳng ngắn, dài đủ để Thiên Kiếm
Môn nổi phong vân khắp chốn, ngắn không đủ để động băng phách có bất
cứ thay đổi nào.
Sau khi nhận các loại dược liệu trị thương từ tay Chấp Pháp đệ tử, Việt
Cẩm bước vào động băng phách, sử dụng đan dược để áp chế thương thế rồi
xử lí qua các vết thương trên người, xong xuôi, nàng không ngồi xuống
điều chỉnh hô hấp mà bước về phía hàn tuyền.
Cái lạnh thấu xương nhanh chóng xâm nhập toàn thân. Từng sợi hàn khí
tràn vào theo miệng vết thương, đầu tiên là đau đớn như bị kim châm, rồi
trong nháy mắt đã chuyển thành cảm giác tê dại tận sâu trong xương tủy.
Việt Cẩm nhắm hai mắt lại.
Trong không gian tĩnh mịch, trên dòng sông mà nàng đã bơi qua bơi lại
hàng trăm, hàng ngàn lần, Việt Cẩm đang bơi về phía trước, đến nơi có hoa
Băng Phách sinh trưởng. Nàng đi đến phía cuối biển ánh sáng lam lập lòe,
cúi xuống lấy một đóa hoa Băng Phách từ một góc chết.
Đó là một đóa hoa mười bảy cánh, có tuổi một nghìn bảy trăm năm.
Việt Cẩm khoanh chân ngồi xuống. Nàng nhìn đóa Băng Phách trong tay
một lúc, đột nhiên giữa lòng bàn tay bùng lên một ngọn u hỏa (lửa địa
ngục) màu xanh. Ngọn lửa nhanh chóng khiến hoa Băng Phách tan thành
chất lỏng rồi thứ chất lỏng này dần cô lại thành một viên thuốc màu trắng
đục.