khẽ khàng, vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt bỗng được thay bằng nét cô đơn
hiếm có, "... là tốt nhất."
Trong đình nhất thời tĩnh lặng như tờ. Sau một hồi cân nhắc, chủ nhân
Vân Hồ Cư nói: "Nàng hiện tại?..."
Vẻ mặt Vân Hàn Cảnh hết sức lạnh nhạt, là thứ lạnh nhạt được sinh ra vì
do quá thất vọng, có lẽ cũng bởi bản thân cảm thấy vô năng: "Ta vốn tưởng
nàng ấy chỉ có chút tâm kế, nhưng bây giờ xem ra phải nói là ngoài mặt dịu
dàng nhưng trong lòng đầy tính toán, mưu mô. Con đường tu luyện cũng đã
sớm nhập tà đạo, sau này đừng nói đến trường sinh, chỉ e đến tuổi thọ bình
thường của phàm nhân cũng không được."
Chủ nhân Vân Hồ Cư lặng nghe mà không đưa ra bất kì ý kiến nào. Loại
chuyện thế này, đến cả Vân Hàn Cảnh vốn luôn chú ý mà cũng bó tay,
huống hồ là người chỉ được nghe Vân Hàn Cảnh kể sơ qua như hắn.
Về điểm này, không chỉ chủ nhân Vân Hồ Cư hiểu rõ mà Vân Hàn Cảnh
cũng hiểu. Thực ra, mục đích hắn đến đây không phải để tìm chủ nhân Vân
Hồ Cư thương lượng, mà chỉ muốn tìm một người để trò chuyện, giãi bày...
Chỉ cần là người, phàm có chuyện không thể nói ra, dù cuối cùng có nói
hay không thì tận đáy lòng đều mong muốn được giãi bày cùng một ai đó.
Tiếp đó, quả nhiên Vân Hàn Cảnh không nói nữa. Chỉ cùng với nam tử
ngồi đối diện hàn huyên về những chuyện lặt vặt khác, chơi thêm một ván
cờ rồi đứng dậy cáo từ.
Chủ nhân Vân Hồ Cư đứng dậy tiễn khách, đến cây cầu chín khúc bên
ngoài đình, hắn đột ngột lên tiếng: "Còn nhớ năm đó nàng ra sao nữa
không?" Thấy Vân Hàn Cảnh quay đầu lại nhìn, chủ nhân Vân Hồ Cư mỉm
cười, "Tính cách của con người dù thay đổi, nhưng đều phải từ từ mà thành.
Hiểu được rồi thì mới có tiền đề mà xử lý mọi việc."