Việt Cẩm đứng tại chỗ, vẻ mặt hết sức thờ ơ, để mặc cho gió thét gào
thổi tới, nhưng đến cả góc áo nàng cũng chưa từng lay động. Nét mặt Việt
Cẩm thoáng giãn ra, nàng lặng lẽ tiếp tục đi về phía trước. Cũng chính
khoảnh khắc đó, dị biến phát sinh! Chỉ thấy vô số dây leo thình lình chui
lên khỏi mặt đất, điên cuồng lao thẳng tới như muốn trói Việt Cẩm! Trong
nháy mắt, cả một đám dây rậm rạp khí thế che phủ cả bầu trời dường như
muốn cuốn lấy nàng.
Đi thêm vài bước, Việt Cẩm nổi giận, khẽ quát một câu "Không biết sống
chết!", rồi không buồn ngoái đầu, nàng chỉ khẽ đưa tay ra đằng sau bắt lấy,
chỉ thấy năm ngón tay trắng ngần bỗng chốc mọc ra những móng vuốt sắc
nhọn, dài cả thước, trên móng có ánh sáng đỏ nhàn nhạt vờn quanh, thậm
chí móng tay còn chưa chạm vào những dây leo sần sùi đã khiến chúng
ngọn thì đứt đoạn, ngọn thì thối lui. Rất nhanh sau đó nàng thu tay, một gã
nam tử bị nàng túm cổ xách lên.
Bị lôi ra từ trong bóng tối, gã nam tử gầy đét nhưng khá tuấn tú có phần
lảo đảo, cuống quýt cầu xin: "Thượng, thượng tiên tha mạng! Tiểu nhân bị
lòng tham che mờ mắt nên mới dám làm càn như vậy, mong thượng tiên
cho, cho tiểu nhân một cơ hội!”
Móng vuốt trên tay Việt Cẩm biến mất, bàn tay lại đẹp đẽ trắng ngần,
Việt Cẩm cất giọng châm chọc: "Cơ hội?"
Nói xong, tay nàng dụng lực.
Sắc mặt gã tiểu yêu tím như gan lợn, thều thào một cách khó khăn:
"Thượng tiên... tha mạng... tiểu nhân... cũng là bất đắc dĩ..."
Dứt lời, hắn cảm giác lực bóp trên cổ họng mình khẽ nới ra một chút, vội
vội vàng vàng hít lấy hít để không khí, nói thật to, "Thực ra, vì tiểu nhân
không sống nổi nữa nên mới bí quá hóa liều!"