Gã tiểu yêu cười gượng: "Thượng tiên minh giám, tiểu nhân là người, chỉ
là từng bị yêu quái hãm hại nên mới biến thành bộ dạng người không ra
người, yêu không ra yêu thế này... Tiểu nhân luôn mong có thể biến trở lại
làm người phàm..." Miệng hắn lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại hơi cúi xuống,
bàn tay đặt trên dây leo như một con rắn đang từ từ bò lên phía trước trong
đám cỏ khô.
"Thật sao?" Việt Cẩm lãnh đạm hỏi.
"Là thật, là thật!" Hắn ta liến thoắng, hai mắt lại lén liếc về phía đám cỏ,
thấy sợi dây leo kia đang từng chút, từng chút một tiếp cận Việt Cẩm, từng
chút, từng chút một...
"Vèo" một tiếng, sợi dây leo trong đám cỏ bật lên, đâm mạnh vào hậu
tâm Việt Cẩm.
Dường như Việt Cẩm không hề phát giác, nàng nhìn chăm chú vào gã
nam tử trước mặt, nhưng khóe miệng như thể đang nhếch lên.
Vậy mà đã thành công rồi ư? Hắn ta thoáng nghi hoặc, nhưng ngay sau
đó, hàn quang nhanh như chớp nhá lên cùng cơn đau dữ dội đột ngột từ
trước ngực lan đến khiến hắn hiểu ra mọi chuyện.
"Đợi, đợi chút!" Sợi dây leo "bịch" một tiếng rơi xuống đất, gã lớn tiếng
kêu la, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. Hắn giơ tay định chạm vào
thanh trường kiếm đang đâm trước ngực, nhưng thanh trường kiếm ấy đã từ
từ rút ra...
Bỗng chốc, hắn nhớ lại tình cảnh mình bị bắt lúc trước, đột ngột gào lên:
"Đợi chút, ngươi không phải là người, ngươi là... bán yêu!"