Trường kiếm khẽ dừng lại, kế đó lạnh lẽo rút ra khỏi cơ thể hắn.
Hai mắt gã nam tử trợn trừng, vẻ mặt kinh hoàng, dường như không dám
tin mình đã chết như thế.
Việt Cẩm đứng lặng một lát, khẽ nói: "Không ngờ một tiểu yêu mà cũng
có kiến thức như vậy... Thật quá bất cẩn." Ấn đường nàng thoáng hiện lên
sự lạnh lẽo, "Vậy thì không thể để ngươi chuyển thế đầu thai được."
Lời vừa thốt ra, nàng vung kiếm lên, hồn phách vừa chui ra từ thân thể
dưới đất tức thì bị cắt làm hai nửa.
…
Trấn Lạc Phượng nằm ở Hoài Bắc, thuộc Bồ Thành, nắm vị trí chính
giữa Thần Châu. Do đó, nơi này rất được các tu sĩ yêu thích, không nói đến
chuyện trong diện tích mấy chục dặm xung quanh đều được hạ phù chú
khiến yêu tộc phải kiêng kị, thậm chí đến cả đại sự của giới tu đạo - chân
quân giảng đạo mười năm một lần - cũng được tổ chức ở trấn Lạc Phượng
này.
Lúc này, Việt Cẩm đang ở tửu lầu lớn nhất của trấn.
"Ông chủ cho hỏi, còn phòng trống nào không?"
Đang cúi đầu gảy bàn tính, chưởng quầy ngẩng đầu, nở một nụ cười thân
thiện: "Cô nương đi một mình à?" Vừa nói, ông ta vừa liếm ngón tay, bắt
đầu giở sổ ghi chép ra xem.
Việt Cẩm khẽ cười, đáp: "Hai người! Ta còn một người đồng hành nữa.
Ông chủ cho ta hai phòng."