Chưởng quầy "Ồ" một tiếng, cúi đầu một chốc kiểm tra, nói: "Phòng
thượng đẳng Giáp Tứ, Giáp Ngũ, ở gần hậu hoa viên, mở cửa sổ là có thể
ngắm cảnh sắc tuyệt vời vẫn còn, cô nương thấy thế nào?"
Việt Cẩm vừa định mở lời đồng ý, chợt nhớ ra: "Tiểu viện có còn
không?"
Chưởng quầy thoáng sững người, sau đó nhanh nhẹn đáp: "Còn thì vẫn
còn, nhưng chỉ còn một cái cuối cùng Mai Uyển. Nhưng cô nương chỉ có
hai người, thuê cả uyển e hơi lãng phí."
"Không sao, ta chọn cái này." Việt Cẩm nói xong liền đưa tiền trọ cho
ông chủ trước năm ngày.
Mở cửa làm ăn buôn bán đương nhiên không thể đẩy khách đi, chưởng
quầy nghe Việt Cẩm nói vậy cũng không nói gì thêm, gọi tiểu nhị dẫn Việt
Cẩm ra hậu viện.
Việt Cẩm phất tay tỏ ý không phải vội, rồi quay sang chưởng quầy hỏi:
"Quý điếm có thể giúp ta lấy nước trong đầm Chân Quân và thu mộc được
không?"
Nước đầm Chân Quân thì biết, nhưng thu mộc? Chưởng quầy hoài nghi
hỏi: "Thu mộc là cái gì?"
"Cây Dương Thu sinh trưởng được mười năm." Việt Cẩm trả lời.
Chưởng quầy nghe vậy tức thì gãi đầu: "Nước hồ Chân Quân thì tất cả
mọi người đều có thể lấy được, nhưng cô nương nghe lão nói một câu này,
nước hồ Chân Quân nghe đồn là trị được bệnh, người không tin thì không
uống, người tin thì nên tự đi lấy thì hơn, ở ngay trên ngọn núi ngoài kia