Việt Cẩm đáp: "Đại sư huynh của ta, Vân Hàn Cảnh."
"Vân Hàn Cảnh?" Nhai Xế hỏi, sau đó thủng thẳng nói, "Cũng có chút
tiếng tăm... Nhưng người bắt nàng vào động băng phách sám hối sau trận tỷ
thí lần trước cũng chính là hắn đúng không?"
Lần này, Việt Cẩm không trả lời mà chìm trong im lặng.
Nhai Xế ngửa cổ uống một ngụm rượu nữa, sau đó cười rộ lên: "Môn
phái các nàng thật kì quái. Nếu là bọn ta thì chỉ thích nương nhờ những
người như nàng thôi."
"Suy nghĩ của mỗi người không giống nhau." Việt Cẩm bình thản đáp,
vờ như không hiểu lời Nhai Xế nói.
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm giây lát, bỗng bật cười một tràng lớn, trong
giọng nói toát lên sự vui vẻ: "Đột nhiên ta phát hiện ra rằng mình hơi thích
nàng rồi đấy."
Việt Cẩm cũng cười, nhưng lặng lẽ không đáp một tiếng.
Nhai Xế vẫy tay gọi tiểu nhị, rồi vứt thứ gì đó cho gã, sau đó nói: "Mang
lên thứ gì đặc sắc một chút và cho thêm mấy bầu rượu ngon."
Tiểu nhị mừng rỡ, đang định đáp lời thì nhác thấy vật đang nằm trong
lòng bàn tay mình, hai mắt bỗng dại đi.
Nhai Xế thấy vậy, nổi giận, quát khẽ: "Chưa hiểu à?"
Tiểu nhị ú ớ, xòe tay để lộ viên tinh thạch trong lòng bàn tay, cười khổ
nói: "Gia, bổn điếm làm ăn nhỏ, ngài đừng trêu chọc tiểu nhân..."