thôi, cũng không xa lắm. Còn về phần cây Dương Thu sinh trưởng mười
năm, trên núi quả thật trồng rất nhiều cây Dương Thu, nhưng nếu muốn tìm
cây mười năm tuổi thì..."
Chưởng quầy đang định thể hiện sự bất đắc dĩ của mình thì thấy một
đĩnh bạc thình lình xuất hiện trên mặt quầy.
Lời chưa nói xong bỗng nhiên đổi hướng, chưởng quầy cầm đĩnh bạc
lên, cười nói niềm nở, không ngừng bảo Việt Cẩm cứ yên tâm, ông ta nhất
định sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Việt Cẩm khẽ gật đầu, gọi một ấm trà rồi ngồi xuống một vị trí bên cạnh
cửa sổ lầu hai, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, chăm chú nhìn dòng người
qua lại bên dưới.
Khá lắm! Chỉ chưa đầy một nén nhang mà có những ba tốp tu sĩ, tu vi lại
không hề thấp. "Năm nay..." Việt Cẩm tặc lưỡi một tiếng.
"Tu sĩ nhiều như củ cải." Một giọng nói từ tốn cất lên đồng thời nói hộ
suy nghĩ trong lòng Việt Cẩm.
Việt Cẩm sững người, quay đầu nhìn lại, hiếm khi mới sửng sốt được
một lần: "... Nhai xế?"
Tay cầm bầu rượu đứng bên cửa sổ, Nhai Xế liếc Việt Cẩm một cái, rồi
ung dung bước đến ngồi đối diện với nàng, cười tít mắt nói: "Tình cờ quá!"
"Thật tình cờ." Việt Cẩm gật đầu.
Nhai Xế mỉm cười, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì, lại như bâng quơ
hỏi: "Đang đợi ai à?"