móc một cái khóa lên cánh cửa gỗ dán và đưa chìa cho Ishvar.
“Giờ đây là nhà của anh. Sống tốt nhé.”
Ba người lựa đường đi xuyên qua mặt đất nứt nẻ của khu nhà
và dừng lại ở bến đợi xe buýt. Mặt hai người thợ may lộ vẻ lo
lắng. “Tôi lại xin dành cho hai bác cháu lời chúc mừng cùng
khen tặng lần nữa,” Nawaz nói. “Chỉ trong một ngày mà hai
người vừa tìm được việc, vừa kiếm được nhà mới.” “Trăm sự
đều nhờ chú cả đấy ạ,” Ishvar nói. “Navalkar là chủ nhà ạ?”
Nawaz cười hô hố. “Tay Navalkar đấy là một thằng ăn cướp
bé làm việc cho một thằng ăn cướp to. Một thằng trùm khu ổ
chuột tên là Thokray, thằng đấy nắm tất cả mọi thứ ở khu này –
rượu lậu, hashish
, bhung
. Mỗi khi nổ ra bạo loạn, đứa nào
chết thiêu, đứa nào toàn mạng là quyền ở nó hết.”
Nhận thấy nỗi sợ hãi hiện lên mặt Ishvar, ông ta bèn đế thêm:
“Bác cháu anh chả phải lo lắng về nó đâu. Cứ trả tiền nhà đúng
hạn thì khắc được yên thân.”
“Nhưng mà, đất này là của ai?”
“Chả của ai cả. Thành phố sở hữu mảnh đất này. Mấy thằng
đấy đút lót chính quyền, cảnh sát, thanh tra ngành nước, quan
chức ngành điện. Rồi chúng cho những người như các anh thuê
lại. Chả hại gì. Đất trống bỏ không – nếu người vô gia cư có thể ở
lại đấy, thì có gì là không tốt?”
Trong buổi tối cuối cùng đó, niềm vui trút được một cục nợ
khiến Nawaz trở nên hào phóng bất ngờ. “Mời vào ăn cùng tôi,”
ông ta mời hai bác cháu vào nhà. “Hãy cho tôi được vinh hạnh ít
nhất một lần trước khi hai người đi. Miriam! Ba suất cơm!”
Ông ta hỏi han liệu hai bác cháu ở dưới mái hiên có được
thoải mái chăng. “Nếu thích, hai bác cháu có thể ngủ trong nhà.