Cái chính là, tôi cũng đã định sắp cho hai người ở đấy lúc các
anh mới đến. Nhưng tôi lại tự nghĩ, là ở trong nhà vừa chật chội
vừa đông người, chi bằng ra ngoài cho nó mát mẻ.”
“Vâng vâng, quả là thoáng hơn nhiều,” Ishvar nói. “Chúng
cháu phải cảm ơn chú đã đối xử tử tế với chúng cháu suốt sáu
tháng qua.”
“Lâu thế rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh thật.”
Miriam bưng thức ăn ra bày trên bàn rồi lui vào. Dù bị ngăn
cách bởi tấm khăn bịt mặt, Ishvar và Omprakash vẫn nhìn thấy
đôi mắt bà tràn ngập nỗi hổ thẹn vì thái độ đạo đức giả của
chồng.