IV
Chuyện vặt
G
ƯƠNG, DAO CẠO, CHỔI PHẾT THUỐC CẠO RÂU, cốc
nhựa, bô, bình đựng nước bằng đồng – Ishvar bày hết lên mặt
chiếc thùng các tông úp ngược kê ở một góc lán. Rương hòm
cùng chăn chiếu choán gần hết khoảng không còn lại. Ông treo
quần áo của hai bác cháu vào những đầu đinh rỉ sét nhô lên trên
mặt tường gỗ dán. “Thế là mọi sự đâu vào đấy. Chúng ta có việc
làm, chúng ta có một ngôi nhà, chả mấy chốc bác cháu ta sẽ
kiếm được một cô vợ cho cháu.”
Om không cười. “Cháu ghét chỗ này,” cậu nói.
“Cháu muốn quay về với Nawaz và mái hiên nhà lão ư?”
“Không. Cháu muốn quay về với ông trẻ Ashraf và cửa hiệu
của ông.”
“Tội nghiệp chú Ashraf, bị khách hàng lâu nay bỏ rơi.” Ishvar
cầm chiếc bình đồng lên và đi ra cửa.
“Để cháu đi lấy nước cho,” Om giành phần.
Cậu ra chỗ vòi nước ở giữa ngõ. Một bà cụ tóc bạc nhìn cậu rờ
rẫm khóa vòi để mở nước. Chẳng có động tĩnh gì. Cậu đá vào
ống dẫn và lắc lắc vòi, chỉ có vài giọt nước nhểu ra.
“Cậu không biết à?” Bà cụ lên tiếng. “Vòi chỉ chảy vào buổi
sáng thôi.”
Om quay ra xem ai vừa nói. Bà ta đang đứng trên ngưỡng cửa
tối om, trông vóc người khá thấp. “Nước chỉ về vào buổi sáng