V
Những ngọn núi
K
HI MANECK KOHLAH HOÀN TẤT công cuộc chuyển đồ
đạc của mình từ kí túc xá sang căn hộ của Dina, toàn thân cậu
đã đầm đìa mồ hôi. Tay khỏe thật, cô nghĩ, khi nhìn cậu vác
những vali cùng hộp êm ru, rồi cẩn thận đặt từng món xuống
đất.
“Ướt hết cả rồi,” cậu nói, đoạn giơ tay lên chùi trán. “Cô Dalal,
cháu phải đi tắm cái đã.”
“Vào giờ này? Cháu đùa đấy à? Làm gì có nước, cháu phải chờ
đến sáng mai cơ. Mà lại cô Dalal nữa là thế nào?”
“Cháu xin lỗi, dì Dina.”
Thằng bé đẹp trai quá, cô nghĩ, có cả lúm đồng tiền khi cười
nữa. Nhưng cô cảm thấy cậu nên tiêu diệt ngay mấy sợi râu lơ
thơ phía trên môi đang gồng mình đòi sắm vai một bộ ria đi. “Dì
gọi cháu là Mac được không?”
“Cháu ghét cái tên đấy.”
Cậu dỡ đồ, thay áo sơ mi, và họ ăn tối. Cậu chỉ ngẩng mặt lên
khỏi đĩa duy nhất một lần, gặp ánh mắt của cô và nở nụ cười
buồn. Cậu ăn rất ít; cô bèn hỏi thức ăn có được không.
“Ồ, ngon, ngon lắm ạ, cảm ơn dì.”
“Nếu bác Nusswan, anh trai dì ấy mà, nhìn thấy đĩa cơm của
cháu, thế nào bác ấy cũng bảo ăn thế thì đến con chim cảnh nhà
bác ấy cũng bị đói đấy.”