“Trời nóng quá, cháu không thiết ăn,” cậu nói nhỏ, giọng
phân bua.
“Ừ, dì nghĩ nếu so với không khí miền núi trong lành trên
nhà cháu, dưới này chắc nóng như nung ấy nhỉ.” Cô cho rằng
cậu cần được quan tâm an ủi. “Tình hình ở trường thế nào?”
“Tốt ạ, cảm ơn dì.”
“Nhưng cháu không thích kí túc xá à?”
“Không ạ, ở đấy ồn ào lắm. Cháu không học nổi.”
Lại một không khí im lặng kéo dài mấy nhúm cơm liền, nỗ
lực gợi chuyện tiếp theo xuất phát từ cậu. “Hai người thợ may
cháu gặp tháng trước, họ còn làm cho dì không?”
“Còn,” cô nói. “Họ đến vào sáng sớm.”
“Ô, tuyệt, được gặp lại họ thì hay quá.”
“Thật à?”
Cậu không nghe ra giọng bực dọc trong đó, và cố gật đầu vui
vẻ trong khi cô bắt tay vào dọn bàn. “Để cháu giúp dì,” cậu nói,
đoạn đẩy ghế đứng lên.
“Không, cứ để mặc dì.”
Cô mang đĩa vào bếp ngâm để sáng mai rửa, và cậu nhìn
quanh. Căn hộ khiến lòng cậu trĩu nặng, cảm giác không khác gì
ngày đầu cậu tới để xem phòng ốc. Chỉ sau chưa đầy một năm
nữa thôi, cậu sẽ rời đi, cậu thầm nghĩ, cảm ơn trời đất. Nhưng
với dì Dina, đây là nhà. Khắp nơi đều mang dấu vết cuộc vật lộn
của cô hòng bứt khỏi cảnh bần cùng, hòng mang sự ngăn nắp ra
chữa chạy và gò sự nhếch nhác của nghèo đói vào khuôn khổ.
Cậu nhìn thấy điều đó trong tấm lưới mắt cáo căng đè lên
những ô kính cửa sổ đã vỡ, trong bức tường và trần bếp ám đen,