Để chuẩn bị căn phòng cho hôm cậu tới, Dina chuyển hết
quần áo, giày dép cùng đủ thứ lỉnh kỉnh của cô ra, dọn riêng
một chỗ cho chúng giữa những “đồ tế nhuyễn, của riêng tây”
của hai người thợ may. Chỗ vải vụn và băng vệ sinh nhà làm của
cô đã kiếm được chốn cư ngụ trong chiếc rương đặt trên chân
đỡ. Lố vải thừa kích cỡ lớn hơn, hiện đang được cô tận dụng để
may một cái chăn ghép, được tống vào ngăn dưới cùng của tủ
búp phê. Cái ô in hình ngôi chùa vẫn treo lủng lẳng trên nóc tủ
búp phê dành cho khách trọ, nó sẽ chẳng làm phiền gì đến cậu.
Phòng ngủ cũ của cô đã sạch trơn, sẵn sàng đón Maneck
Kohlah. Phòng ngủ mới của cô thì – khủng khiếp. Mình đến
thức trắng đêm vì ngạt thở mất, cô thầm nghĩ, bị ngần này súc
vải quây kín thế cơ mà. Nhưng để khách trọ ở cùng với mấy
chiếc máy may là chuyện không tưởng. Làm thế sẽ khiến cậu ta
chuồn thẳng về kí túc xá ngay.
Cô lựa vài miếng từ bó vải cất dưới gầm giường và ngồi may
thêm mấy mảnh ghép cho tấm chăn. Tập trung vào công việc
giúp đẩy lùi nỗi lo lắng về ngày mai. Thật quá nực cười, cô tự
nhủ, nếu ta đòi nghĩ đến chuyện so bì với Aban Kohlah và
những tiện nghi xa xỉ trong ngôi nhà của cô ta ở miền bắc.
Nhường phòng ngủ cho Maneck là sự nhượng bộ duy nhất cô
chịu chấp nhận.