“Anh chăm phịch đến thế kia à?” Om nói, miệng cười nhưng
ghen tức đầy bụng. “Định làm bác cháu tôi mất ngủ cả đêm đấy
phỏng?”
“Thằng mất dạy,” Ishvar chửi và giơ tay đánh cháu, nhưng
cậu đã kịp chạy tót đi chơi với lũ khỉ.
Dina đọc lại lá thư của bà Kohlah gửi cùng tờ séc tiền nhà
được ghi lùi ngày đến đúng hôm Maneck dọn tới. Ba trang giấy
ghi toàn những hướng dẫn liên quan đến cách thức chăm bẵm
vỗ về cậu quý tử của Aban Kohlah. Có cả các mẹo làm bữa sáng
cho cậu: trứng phải được tráng ngập bơ vì cậu không thích ăn
phần cháy cạnh bị dính vào đáy chảo; trứng bác phải mềm và
xốp, sữa chỉ được đổ vào khi đến công đoạn cuối cùng. “Lớn lên
trong bầu không khí miền núi trong lành của quê mình,” bức
thư viết, “nên thằng bé ăn khỏe lắm. Nhưng đừng cho nó ăn quá
hai quả trứng, kể cả nó có đòi đi nữa. Nó phải học cách ăn uống
điều độ.”
Về việc học hành, Aban Kohlah viết rằng “Maneck là một
thằng bé chăm ngoan, học giỏi, nhưng đôi khi hơi mất tập
trung, nhờ cậu nhắc nó làm bài mỗi ngày.” Thêm nữa, thằng bé
rất kĩ tính về chuyện ăn mặc, quần áo phải được hồ bột và ủi
phẳng; một chiếc dhobi sạch đẹp là thứ không thể thiếu để giúp
thằng bé có cảm giác tự tin. Và Dina có thể gọi nó là Mac cho
thân mật, vì đó là tên cả nhà thường hay dùng với nó.
Dina khịt mũi và cất lá thư đi. Trứng tráng ngập bơ, thế cơ! Và
một chiếc dhobi sạch đẹp, lạy hồn! Rặt những thứ ngớ ngẩn các
bậc phụ huynh tự gán cho con mình. Khi chàng trai ghé qua hồi
tháng trước, phong thái của cậu đâu có gì giống với kẻ được mô
tả trong lá thư của bà mẹ. Nhưng đó là chuyện thường tình – các
ông bố bà mẹ có mấy khi nhìn nhận con mình đúng như bản
chất của chúng.