gì.”
Ishvar bèn bợp cho thằng cháu một cú ra trò. “Đừng có đem
mấy chuyện đấy ra đùa!”
“Sao ạ? Cháu sẽ không bao giờ lấy vợ đâu. Như thế chẳng thà
kiếm lấy cái đài.”
“Mày sẽ lấy khi nào bác bảo lấy. Không có tranh cãi gì sất.
Mà một cái đài bé tí thì có gì hay ho chứ?”
“Thời nay ai chả có một cái.” Cậu đang tưởng tượng ra hình
ảnh Shanti ngồi trước biển, ánh chiều nhạt dần, còn chiếc đài
của cậu dạo những khúc nhạc ru tai họ.
“Thế nếu mọi người đua nhau lao đầu xuống giếng, mày
cũng lao theo phỏng? Học được lối ở thành phố rồi cơ đấy –
quên tiệt kiểu cách thị trấn khiêm tốn, đứng đắn của bọn ta rồi.”
“Nếu bác không muốn cháu làm phẫu thuật thì bác làm đi.”
“Thằng mất dạy. Muốn bác đem của quý ra đổi lấy một cái đài
vớ vẩn hử?”
“Ôi dào, không phải đâu, họ không đòi cắt của quý của bác
đâu. Bác sĩ chỉ cắt một cái ống bé tí ở bên trong thôi. Bác còn chả
cảm thấy gì cơ.”
“Không ai được động dao động kéo với hai quả cà của bác hết.
Mày thích đài chứ gì? Chịu khó mà làm việc cho cô Dina, kiếm
lấy ít tiền.”
Rajaram từ đâu mò tới, chìa ra mấy cái bao cao su anh ta được
cho ở chỗ phòng khám. Mỗi người được phát bốn cái, anh ta bèn
hỏi hai bác cháu ra xin phần của mình rồi đem cho anh ta được
không, nếu họ không dùng đến. “Ai biết khi nào xe mới lại qua
đây nữa?” Anh ta nói.