“Thế ngón tay sắp thối của cậu sao rồi?” Cô móc máy.
“Nó đã rụng chưa?”
“Cũng đỡ. Bác sĩ đã xem rồi.”
“Tốt. Vậy thì làm việc đi. Chịu khó động chân một tí, có nhiều
váy mới lắm.”
“Làm ngay đây, thưa cô.”
“Ối trời. Không càu nhàu gì ư? Chả biết ông bác sĩ kê cho cậu
thuốc gì, nhưng tốt thật đấy. Sáng nào cậu cũng nên uống một
liều.”
Thật không ngờ, giờ cuối cùng trong ngày, thường là giờ khó
chịu nhất, lại trôi qua trong tiếng cười đùa. Tại sao không phải
ngày nào cũng được như vậy, Dina thầm ước. Trước khi hai bác
cháu ra về, cô bèn nhân lúc họ vui vẻ để nhờ chuyển một phần
đồ đạc từ phòng ngủ của cô sang phòng may.
“Cô định bày biện lại cả căn hộ à?” Ishvar hỏi.
“Chỉ phòng này thôi. Tôi phải chuẩn bị cho khách trọ.”
“À, cậu sinh viên,” Om nhớ lại. Họ cuốn chiếc đệm trải giường
lên, rồi khiêng khung cùng giát giường vào, sau đó thay đệm.
Hai chiếc máy Singer, ghế đẩu, bàn làm việc được xếp san sát lại
với nhau để lấy không gian. “Bao giờ cậu ấy tới?”
“Tối mai.”
Cô ngồi một mình trong phòng may sau khi hai bác cháu đã
ra về, ngắm những nhúm tơ và sợi vải bay lơ lửng trong ánh
sáng đèn điện. Những tấm vải hồ nặng bột lấy từ xưởng Au
Revoir hòa lẫn vị ngọt vải vóc giả tạo của nó với mùi mồ hôi và
thuốc lá của hai người thợ may. Những lúc sự hiện diện sôi nổi
của họ choán ngập căn phòng, cô rất thích mùi này. Nhưng nó