lại khiến cô trầm uất khi những buổi tối trống tênh kéo về, khi
có gì đó chua cay thở hắt ra từ từng súc vải, khiến bầu không
khí như quánh lại, ngập ngụa trong những ý nghĩ tăm tối về
những nhà máy nhếch nhác, những người công nhân lao phổi,
những mảnh đời u ám. Cảm giác trống rỗng của chính cuộc đời
cô trào lên quay quắt nhất trong những giờ phút ấy.
“Thế. Tên của công ty đó là gì?” Ishvar hỏi.
“Cháu không biết.”
“Địa chỉ?”
“Cháu không biết.”
“Vậy thì sao lại hớn hở thế? Kế hoạch ma mãnh của cháu chả
đem lại lợi ích gì sất.”
“Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn,” cậu nhại giọng ông bác. “Nó có
đem lại một thứ đấy.” Cậu xòe nắm tiền ra và thuật lại cuộc
phiêu lưu hồi chiều của mình.
Ishvar cười phá lên. “Những chuyện như thế chỉ có thể xảy ra
với mình cháu.” Cả hai bác cháu đều không tỏ vẻ gì là thất vọng
– có thể là do món tiền trời cho, hoặc cảm giác nhẹ nhõm mà
thất bại này mang lại: biết đâu việc tìm ra công ty xuất khẩu lại
dẫn đến nhiều lựa chọn khó khăn.
Khi họ về tới nhà, một Phòng khám Kế hoạch hóa Gia đình
lưu động đang đỗ lại bên ngoài khu lều lán. Phần đông dân cư
khu ổ chuột sinh con đẻ cái rất khỏe. Các nhân viên y tế đang
phát bao cao su miễn phí cùng tờ rơi nói về các biện pháp kiểm
soát sinh sản, giải thích những quyền lợi đi kèm dưới dạng tiền
mặt hoặc ưu đãi.
“Có lẽ cháu nên làm phẫu thuật,” Om nói. “Kiếm cái đài Bush
chơi. Mà sau đó xoay thêm cái phiếu thực phẩm cũng chả khó