khẩu mía, không dám tin mỏ của mình đang được tung hứng
một khúc mía thật.
Một đứa bé bụi đời đuổi con mòng biển đi và vồ lấy cái phần
thưởng. Nó đem khẩu mía ra quán nước và rửa sạch đất cát bám
trên đó trong xô nước mà hai người đàn ông tráng cốc bẩn. Om
thẫn thờ nhìn con bé gặm khẩu mía. Cậu ước mình có thể cùng
tới đây với cô gái đáng yêu tóc lấp lánh. Shanti. Cậu sẽ mua cơm
cháy trộn và mía cho cả hai. Họ sẽ ngồi trên bờ cát và ngắm
sóng. Rồi mặt trời lặn, gió nổi lên, hai người sẽ nép sát vào
nhau. Họ sẽ ngồi bên nhau, vòng tay ôm nhau, và sau đó, chắc
chắn…
Mải mơ mộng, cậu ngủ thiếp đi tự lúc nào. Khi cậu tỉnh dậy,
mặt trời vẫn chiếu sáng gay gắt, và chói chang trong mắt cậu.
Thời gian thuê xe vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, nhưng cậu quyết
định đem trả.
Ishvar đoan chắc thằng cháu đã đạt được mục đích, nếu cái
điệu bộ vô lo toe toét mà nó đeo vào mặt khi ngồi xuống trước
chiếc Singer được tính là tín hiệu.
Dina, đã về đến nhà từ trước đó mấy tiếng, bắt đầu rầy la cậu.
“Thế đấy, chỉ giỏi phí thời giờ thôi. Cậu vừa đi tua vòng quanh
thành phố đấy à? Bác sĩ của cậu ở đâu thế, ở cực nam Sri Lanka
à?”
“Phải, thần Hanuman đã mang tôi bay qua bầu trời,” cậu đáp,
tự hỏi không biết lúc nãy cô có nhìn thấy mình cưỡi xe đạp
không.
“Anh chàng này ăn nói càng lúc càng sắc sảo nhỉ.”
“Quá sắc ấy chứ,” Ishvar nói. “Nếu không cẩn thận, nó lại tự
làm mình đứt tay thêm lần nữa cho mà xem.”