đại. Những con đường, rộng rãi và bền chắc, để thay thế những
lối mòn nên thơ nơi núi non vốn quá nhỏ hẹp đối với tầm nhìn
rộng lớn của các nhà kiến quốc và các chuyên viên của Ngân
hàng Thế giới.
Một buổi sáng nọ tại công trường, một vị bộ trưởng được trao
vòng hoa giữa tiếng nhạc rộn rã. Đó là Ban hành khúc
Bhagatbhai Naankhatai: gồm ba kèn đồng, một cặp trống con,
và một trống cái. Họ mặc đồng phục màu trắng, với mấy chữ
BNMB
thêu bằng chỉ vàng trên lưng; trên mặt trống cái, cụm
chữ viết tắt được sơn màu đỏ. Chuyên môn của ban vốn là nhạc
rước đám cưới, cùng các tiết mục phụ bao gồm bài tán ca của
mẹ cô dâu, khúc than khóc của mẹ chú rể, cuộc tuần du khải
hoàn của chú rể, bài thơ ca ngợi bà mối, và một bài ca chúc cô
dâu chú rể con đàn cháu đống. Song nhóm đã khéo léo thay đổi
chương mục cho phù hợp với buổi lễ. Dàn trống đập dồn những
nhịp sặc mùi quân sự, như báo trước cuộc hành quân của tiến
bộ, còn chiếc kèn trombone cố nhịn những nốt luyến láy não nề
dành riêng cho đám cưới để thay bằng các đoạn ngắt nhịp rộn
rã.
Đám đông khán giả gồm toàn dân làng vô công rồi nghề hoan
hô vang dậy mỗi khi có hiệu lệnh, hăm hở chờ đến lúc được lấy
tiền công tham dự. Diễn văn được đọc trên một chiếc bục dựng
tạm. Ngài bộ trưởng vung cây cuốc chim bằng vàng lên nhưng
bổ trật đích. Ngài nhe răng cười với đám đông và bổ lại một
nhát nữa.
Các vị mũ cao áo dài đi rồi, công nhân kéo đến. Ban đầu tiến
độ rất chậm, chậm đến nỗi anh Kohlah và toàn bộ dân cư miền
đồi đều ấp ủ một mối hi vọng phi lý: công trình sẽ không bao
giờ hoàn thành, chốn nương náu bé nhỏ của họ sẽ được bảo
toàn nguyên vẹn. Đồng thời, anh cùng Thiếu tướng Grewal tổ