khi anh Kohlah bắt tay vào bày biện lại một cái tủ kính và gọi
Maneck xuống cửa hàng để hỏi ý kiến. Gần kề ngày mở trường,
hai bố con bắt đầu làm việc với nhau trở lại trong xưởng pha
chế nước giải khát dưới tầng hầm, Maneck mang chai đã súc
sạch xuống, rồi bê những thùng Kaycee mới đóng chai lên.
Buổi tối cuối cùng, anh Kohlah nói, khi đang tắt máy: “Ngày
mai con đi rồi, bố sẽ nhớ con lắm.” Giữa tiếng xình xịch của
động cơ đang chết máy dần, những lời anh nói chỉ có thể tuyệt
vọng bấu lấy bầu không khí ẩm thấp nơi hầm tối. Anh ôm lấy
Maneck khi hai bố con cùng nhau đi lên.
Trường nội trú là nguyên nhân gây ra cuộc phân ly không
mong muốn thứ hai của Maneck với những ngọn núi. Lần đầu
tiên xảy ra khi cậu bé lên sáu, cậu cùng mẹ về thành phố thăm
bà con họ hàng bên ngoại, đi tàu hỏa mất hai ngày. Cậu bị mê
hoặc bởi những tòa nhà cao chất ngất và những rạp chiếu phim
tráng lệ, cơn lũ xe hơi, xe buýt cùng xe tải, và ánh sáng lóa mắt
của phố xá lên đèn khi đêm xuống. Nhưng chỉ được dăm ngày,
cậu đã nhớ bố quay quắt. Cậu phấp phỏng mong tới lúc được về
nhà khi kì nghỉ kết thúc.
“Con sẽ không đời nào rời xa những ngọn núi nữa,” cậu nói.
“Không bao giờ.”
Chị Kohlah thì thầm cái gì đó vào tai chồng, khi ấy đang đứng
đợi dưới sân ga, chờ đón hai mẹ con. Anh cười, đoạn ôm chầm
lấy Maneck và bảo anh cũng thế.
Nhưng chẳng bao lâu sau, đã đến cái ngày những ngọn núi
rời bỏ họ. Tất cả bắt đầu với những con đường. Các kĩ sư đội mũ
cát tìm đến với đủ thứ dụng cụ hung gở và phác thiết kế của
mình lên hàng tập giấy. Rồi sẽ có những con đường hiện đại, họ
hứa, những con đường rộn tiếng lại qua của các loại xe cộ hiện