Luận điệu chống lại đối thủ (bao gồm tin đồn, lý lẽ, lời ám chỉ
bóng gió, và tin bịa đặt), và Hứa hão (càng bất khả thi càng tốt).
Công việc sau đó chỉ đơn thuần là lựa chọn các thành phần từ
ba danh sách rồi đem kết hợp lại với nhau, mắm muối thêm tí
mùi khoa trương phóng đại, gia giảm một vài chi tiết mang tính
địa phương, thế là xong – một bài diễn văn mới toanh. Tôi là
một thiên tài thực thụ trong mắt các khách hàng của mình.”
Một nụ cười vờn vỡ trên gương mặt ông khi ông nhớ lại thành
công của mình.
“Thử thách đối với tôi nằm ở pha cuối cùng, khi ra ngoài
đường phố. Cậu thấy đấy, gần trọn đời đi làm, tôi chỉ ru rú trong
văn phòng, trong im lặng, cổ họng tôi không hề được tập luyện.
Nay đột nhiên tôi phải hò hét chỉ dẫn, hô hào khẩu hiệu, kêu gọi
đám đông nhắc lại lời mình vừa nói. Đó quả là một terra
incognita
đối với một người vốn quen kiểu việc riêng tư yên
tĩnh như tôi. Nó trở thành quá sức. Quá quá sức đối với cái dây
thanh quản ít dùng của tôi. Các dây thanh âm của tôi bị tổn
thương nặng đến độ, bác sĩ bảo rằng chúng sẽ không bao giờ
phục hồi hoàn toàn như cũ nữa.”
“Thật kinh khủng,” Maneck nói. “Lẽ ra chú nên để những
người khác hò hét thay mình thì hơn. Nói cho cùng, khán giả
được thuê để làm việc đó cơ mà, phải không?” “Chính xác.
Nhưng thói quen từ công việc cũ của tôi – phải đích thân làm
mọi thứ, từ những tiểu tiết nhỏ nhất – là một thói quen rất khó
bỏ. Tôi không thể để đám khán giả được thuê thích hò reo thế
nào mặc tình. Nói cho cùng, thành công của một cuộc mít tinh
được đo bằng đơn vị đềxi-ben
. Khẩu hiệu thông minh và
băng rôn hùng hồn đâu có tự nói được. Thế nên tôi cảm thấy
mình phải làm mẫu, hăng hái vận dụng chính giọng nói của
mình, tuôn chảy và vang rền, khẩn cầu các vì tinh tú, nguyền
rủa những thế lực ma quỷ, tán tụng các vị Mạnh Thường Quân –