Tất cả những điều kinh tởm về cái kí túc xá mà Maneck đã
học cách chung sống nay còn khiến cậu lợm mửa ghê gớm hơn
xưa kia. Để tự đề kháng, cậu thiết lập một thói quen thức giấc
thế này: khi mắt cậu mở ra, cậu nhắm luôn lại và, đầu vẫn đặt
nguyên trên gối, cậu mường tượng ra những ngọn núi, làn
sương mù vần vũ, tiếng chim ca, tiếng chân chó đập đập trên
thềm nhà, hơi gió sớm mát rượi mơn man trên da mình, tiếng
lũ khỉ chí chóe huyên thuyên, bữa sáng đang nấu trên bếp, vị
bánh nướng và trứng tráng trên đầu lưỡi cậu. Khi toàn bộ các
giác quan đã được xức đẫm những hình ảnh tưởng tượng về
chốn quê nhà, cậu lại mở mắt và ra khỏi giường.
Trong trường, một nhóm mới, Sinh viên vì dân chủ, nổi lên ít
lâu sau khi Tình trạng Khẩn cấp được ban bố, đang chiếm thế
thượng phong. Tổ chức chị em của nó, Sinh viên chống phát xít,
giúp duy trì tính toàn vẹn của cả hai nhóm bằng cách bịt miệng
tất cả những ai dám lên tiếng chống lại chúng hoặc chỉ trích
Tình trạng Khẩn cấp. Hăm dọa và hành hung trở thành chuyện
cơm bữa, đến nỗi người ta phải tưởng đó là một phần chương
trình giảng dạy của trường. Cảnh sát nay trở thành lực lượng
hiện diện thường trực, để góp phần duy trì nhãn hiệu luật pháp
và trật tự mới mẻ và độc địa này.
Hai giáo sư chọn cách lên án đội khủng bố trường học nói
trên đã bị một nhóm người mặc thường phục bắt đi với tội danh
tổ chức các hoạt động chống chính phủ, chiếu theo Luật đảm
bảo an ninh nội địa MISA
. Các đồng nghiệp đều không dám
ra mặt bảo vệ họ vì MISA cho phép bỏ tù mà không cần qua xét
xử, và có một thực tế ai cũng hiểu rõ, rằng bất cứ kẻ nào dám
đặt điều thắc mắc về MISA, sớm hay muộn, cũng sẽ phải đối
mặt với MISA. Một thứ hiểm ác như thế, chẳng thà đừng dây
vào thì an toàn hơn.