đoán ra ngay và mở đầu cuộc chơi bằng nước đi con tốt vua. Cậu
chiến thắng sau nửa tiếng, trong nỗi sửng sốt của chính bản
thân cậu.
“Đáng đời tôi lắm, vì tội dạy cậu kĩ quá,” Avinash nói. “Nhưng
ta phải sớm tổ chức trận đấu lượt về mới được.”
Từ nay mọi việc sẽ trở lại như trước, Maneck thầm nghĩ. Một
lần nữa cậu lại có Avinash cho riêng mình. Mong ước thầm kín
của cậu là vì Tình trạng Khẩn cấp, Ban giám hiệu sẽ cấm tiệt cái
Hội sinh viên đáng nguyền rủa, như nhiều trường đại học khác
đã làm. Khi ấy, sẽ chẳng còn gì phân tán bạn cậu nữa.
Song thất vọng hoàn thất vọng; thú chơi cờ của họ vẫn không
được nối lại. Mấy tối liền cậu gõ cửa phòng Avinash, nhưng
không ai trả lời. Cậu đã hai lần nhét giấy nhắn dưới khe cửa:
“Chào. Dạo này anh trốn đâu vậy? Sợ không dám đấu cờ với tôi
nữa à? Hẹn sớm gặp lại anh – Maneck.”
Sau mẩu giấy nhắn thứ hai, khi cậu nhìn thấy anh ta ở phòng
ăn, Avinash chỉ đủ thời gian cho một cái vẫy tay ngắn ngủi.
“Nhận được giấy của cậu rồi,” anh ta nói. “Mai rảnh không?”
“Có chứ.”
Và tối hôm sau Maneck ngồi chờ trong phòng, nhưng bạn cậu
không tới. Vừa giận vừa tự ái, cậu bỏ đi ngủ, tự hứa rằng thế là
quá lắm. Nếu Avinash muốn gặp cậu, anh ta có thể đổi gió một
tí bằng việc đuổi theo cậu.
Cậu nhớ Avinash. Lạ thật, cậu tự nhủ, một tình bạn có thể
đột ngột đâm chồi nảy lộc chỉ trong một tối, dưới sự đưa đường
mở lối của gián và rệp. Và rồi tịt ngóm cũng đột ngột chẳng
kém, vì những duyên do lố bịch ngang ngửa. Có lẽ cậu đã quá
ngu ngốc khi coi đó là tình bạn ngay từ đầu.