Cảm thấy như bị bỏ rơi, Maneck thường bỏ lên phòng ngay
sau khi kết thúc bữa ăn. Cậu vẫn giữ bộ cờ nhựa, và cậu bày bàn
ra để tự đấu một mình. Cậu đi một nước, rồi xoay ngược bàn cờ
lại. Được một lúc, cuộc chơi đâm nhạt. Cậu thử đọc cuốn sách
Avinash cho mượn, trong đó liệt kê một loạt thế cờ tàn cuộc với
cấp độ khó tăng dần.
Dẫu ở một mình khó khăn làm vậy, song Maneck vẫn tiếp tục
xa lánh bạn. Rồi, đúng vào lúc cậu đang yếu lòng sau vài ngày
cô đơn, quyết định cho bạn một cơ hội thứ hai, Avinash lại gõ
cửa phòng cậu.
“Chào cậu, có gì mới không?” Anh ta vỗ vai Maneck đầy vẻ
thân thiết.
“Trò này.”
“Chơi một mình à?”
“Không, với tôi.” Maneck gảy đổ con vua của mình.
“Dạo này không gặp cậu mấy. Cậu không tò mò về những
chuyện đang diễn ra à?”
“Ý anh là ở trường ấy hả?”
“Phải, và ở khắp nơi, từ khi Tình trạng Khẩn cấp được ban
bố.”
“À, cái đấy hả.” Maneck làm mặt hờ hững. “Mấy chuyện kiểu
đấy thì tôi không rõ lắm.”
“Cậu không đọc báo sao?”
“Chỉ phần truyện tranh thôi. Mấy thứ chính trị chính em tẻ
nhạt lắm.”