đồi bại, mục nát thành một tổ chức lành mạnh, mà, với di sản là
một nền văn minh cổ xưa và giàu có, cùng trí tuệ của triết học
Vệ Đà và Upanishad, sẽ thức tỉnh thế giới và mở rộng con đường
dẫn đến kỉ nguyên khai sáng cho toàn nhân loại.
Người ta dễ ôm những mộng tưởng cao vời trong những ngày
đầu sau cuộc biểu tình căng-tin. Với xiết bao quyết tâm cùng dự
định tốt đẹp lan truyền trong cộng đồng sinh viên, vô số tiểu
ban đã được thiết lập, bao nhiêu lộ trình được chuẩn y, bao
nhiêu biên bản được ghi chép, và các giải pháp được thông qua.
Bữa ăn căng-tin được cải thiện. Không khí lạc quan bao trùm.
Maneck, trái lại, đã quá chán ngán tất thảy. Cậu muốn cuộc
sống của mình, và Avinash, trở lại với nề nếp xưa kia. Công cuộc
kích động liên miên kia thật quá mệt mỏi. Cậu cố dứt Avinash
khỏi niềm đam mê mới của anh ta, sử dụng một mánh khóe mà
cậu cho là xảo quyệt lắm: cậu viện đến gia đình của bạn. “Tôi
nghĩ anh nói đúng đấy. Những gì anh nói trước đó ấy, nhớ
không, về việc toàn tâm toàn ý vào chuyện học hành, vì bố mẹ,
và để kiếm đủ tiền hồi môn cho ba cô em gái. Anh nên làm thế
lắm.”
Câu nhắc nhỏm khiến Avinash khó chịu, làm trán anh nhíu
lại. “Tôi thường có cảm giác tội lỗi vì chuyện đó thật. Tôi sẽ từ
chức chủ tịch. Ngay khi nào mấy vấn đề kia được giải quyết
xong.”
“Vấn đề nào?” Maneck sốt ruột. “Trong tất cả các cuộc họp,
anh chưa một lần đả động đến khu nhà tắm và toa lét bẩn thỉu.
Gián và rệp cũng nên được đưa vào lộ trình. Mahatma Gandhi
chắc cũng chẳng thích phương pháp tiếp cận của anh đâu, ông
là người tin tưởng tuyệt đối vào sự sạch sẽ – cái thanh khiết thể
chất đi trước cái thanh khiết trí não rồi mới đến được cái thanh
khiết tinh thần.”