“Hắn sẽ nhận được thông điệp nếu bọn ta dần cho lính của
lão một trận nhừ tử. Hắn sẽ không bao giờ dám thò mặt đến đây
nữa.”
“Các bạn nhầm rồi. Hắn sẽ kéo cảnh sát tới bảo vệ mình.”
Một nước mở màn hoàn hảo, Maneck thầm nghĩ – ranh giới
vô hình lại được gia cố thêm.
Avinash thuyết phục các sinh viên ăn chay, và tất cả những
người nào khác bất bình về chất lượng thức ăn, cùng đệ đơn
khiếu nại lên ban giám hiệu trường. “Ta hãy giải quyết vấn đề
một cách dân chủ, đừng hành xử như những tên đầu trâu mặt
ngựa ngoài đường. Riêng bọn chính trị gia khốn kiếp xử sự như
thế đã đủ tệ rồi.”
Chặn, Maneck tự nhủ. Đường đi nước bước thật khôn khéo.
Một số ủng hộ đề xuất, số khác lại phản đối. Một tràng hăm
dọa mới lại bắn ra từ mồm các sinh viên ăn chay, còn đám công
nhân nhà bếp đáp trả bằng một loạt lạy lục cùng khóc lóc. Song
tình trạng căng thẳng giữa hai bên chiến tuyến đã giảm bớt.
Càng lúc càng xuất hiện nhiều tiếng nói đồng tình với giải pháp
của Avinash. Những lời chửi rủa của nhóm sinh viên ăn chay
ngớt dần, mấy công nhân nhà bếp cũng ngơi tiếng sụt sùi, mặc
dù đầu gối họ vẫn trong tư thế sẵn sàng quỳ lạy tức thì bất cứ
khi nào tình hình đòi hỏi.
Kế hoạch đề ra là các sinh viên sẽ tổ chức một cuộc biểu tình
bên ngoài văn phòng của Hiệu trưởng vào sáng hôm sau. Đến
thời điểm này, tâm trạng náo nức trước phương án được thiết
lập đã lan ra toàn bộ khối sinh viên. Cả những người ăn chay
nghiêm khắc nhất cũng đã thôi nôn ọe, chỉnh đốn lại bản thân,
và rời đi để thực hiện các nghi thức tẩy uế cho mình, kèm theo