Nghe lệnh, các giảng viên, phó giáo sư, giáo sư và chủ nhiệm
khoa nhất tề dắt díu nhau lên bục trong một cuộc trình diễn
gượng gạo của tình trạng tự phát. Các thành viên ban tổ chức
ngấm ngầm cố ghìm họ lại, sao cho quang cảnh trông giống
một đợt sóng ủng hộ bộc phát đích thực. Song đã quá muộn,
toàn thể đội ngũ giảng viên đã nối đuôi nhau xếp hàng trước
bàn, chả khác gì khách mua đứng ngoài một cửa hàng tem
phiếu. Họ ngoan ngoãn kí vào tờ bố cáo nói rằng mình đồng
lòng với thủ tướng, với tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp của bà,
và với sự nghiệp của bà hòng đánh đuổi các thế lực phản dân
chủ đang đe dọa đất nước từ bên trong.
Vừa sợ hãi, Maneck vừa cảm thấy một nỗi ghê tởm đối với
toàn bộ nơi này. Nhưng với các thầy cô của mình, cậu chỉ thấy
thương hại. Họ lủi khỏi buổi lễ chào cờ, mặt tràn ngập vẻ tội lỗi
và hổ thẹn.
Đêm hôm đó, căn phòng kí túc xá sát vách phòng cậu lặng tờ.
Những âm thanh quen thuộc nhất quyết không chịu nổi lên
chứng tỏ trạng thái bình yên vô sự của Avinash. Maneck nằm
thao thức, lo lắng đến tận tờ mờ sáng. Cậu có nên báo lên văn
phòng bảo vệ là bạn mình đã mất tích không? Những nhỡ anh
ta về thăm gia đình, hoặc có việc gì cũng vô hại tương tự như
thế thì sao? Cứ chờ một, hai ngày nữa thì hơn.
Đến giờ cơm tối cậu nhìn quanh quất khắp phòng ăn, cố tìm
bóng Avinash, chỉ hoài công. Cậu bèn hỏi một người ngồi ở bàn
anh ta, vẻ bâng quơ: “Dạo này Ban quản trị Hội sinh viên đang
tính chuyện gì vậy?”
“Giời, cả bọn đấy trốn hết rồi. Đi tàu ngầm rồi. Láng cháng ở
đây nguy hiểm lắm.”