Maneck lủi đi trong kinh hoàng. Kể từ hôm đó, ăn tối xong,
cậu về thẳng phòng và nhốt mình trong đó. Cậu đảm bảo mình
có tất cả những thứ mình cần – báo, sách thư viện, cốc nước – để
không phải rời gót khỏi nơi trú ẩn của mình khi lũ ma quấy
đang kéo quân đi.
Một tối, sau khi thay pyjama xong xuôi, bụng cậu bỗng sôi
lên dữ dội. Chắc là do nước tương chấm bánh gối của quán bên
lề đường, cậu tự nhủ. Lẽ ra cậu không nên ăn mới phải, vị của
nó có gì đó là lạ.
Cậu cần cái nhà vệ sinh đến quay quắt, dù vào giờ này thì nó
bẩn không thể tưởng nổi. Cậu thận trọng mở cửa ra. Cậu đi thật
nhanh, ngoái nhìn phía sau lưng. Đi được nửa đường thì cả bọn
đổ ra từ một căn nhà kho và vồ lấy cậu. Cậu cưỡng lại. “Xin các
anh! Tôi phải đi toa lét! Gấp lắm!”
“Để sau,” bọn chúng nói, đoạn bẻ quặt tay cậu ra sau lưng để
cậu hết đường giãy giụa.
“Á á á!” Cậu thét lên.
“Nghe này, đây chỉ là trò chơi thôi mà,” chúng ngọt nhạt với
cậu. “Hà tất phải biến thành chuyện xô xát? Làm thế, chú mày
chỉ tổ thiệt thân.”
Cậu thôi không chống cự nữa, bọn kia bèn nới lỏng vòng kìm
siết lên cánh tay cậu. “Ngoan lắm. Nào, nói bọn anh nghe, chú
mày học ngành gì?”
“Điện lạnh và điều hòa nhiệt độ.”
“Rồi, các anh đây sẽ chỉ ra cho chú mày một bài kiểm tra nho
nhỏ thôi. Để xem chú mày có học hành chăm ngoan không ấy
mà.”
“Được. Nhưng để tôi đi toa lét trước được không?”