Câu trả lời khiến Maneck an tâm. Cậu tin rằng Avinash chỉ
đang ẩn náu ở đâu đó, có thể là trú trong căn hộ của bố mẹ ở
khu tập thể nhà máy dệt cũng nên. Và anh ta sẽ sớm quay về –
nói cho cùng, cái Tình trạng Khẩn cấp và những trò khủng bố
này có thể kéo dài bao lâu kia chứ? Vả lại, anh ta cũng chẳng dễ
bị tóm đâu. Cứ xem cung cách anh ta chơi cờ thì biết.
Gã cấp dưỡng cũ ở căng-tin đã trở lại làm việc, trút xuống
một cuộc báo thù đối với dịch vị người ăn. Maneck thoáng thấy
mình có lý khi nhớ lại vụ đồ chay đã châm ngòi cho tất cả – dạo
ấy cậu đã can Avinash đừng nên dính vào, rồi kết cục sẽ chẳng
hay ho gì đâu.
Giờ đây, khi bữa ăn đã trở nên đặc biệt ghê tởm, cậu tự mua
cho mình bánh xăng uých hoặc bánh gối ở một quán trong con
hẻm bên ngoài trường. Cậu may mắn hơn đa phần các sinh viên
vì vẫn còn tí tiền tiêu vặt nhà gửi. Cảm giác thật dễ chịu khi
nhìn cà chua được xắt lát và bánh mì được phết bơ hẳn hoi, khi
nghe tiếng gầm của bếp nấu, tiếng xèo xèo nóng bỏng của đồ
rán trong dầu.
Một tối, khi cậu trở về kí túc xá sau bữa ăn nhẹ bên đường,
tiếng gào “Thịt nó đi! Thịt nó đi! Thịt nó đi!” vang vọng khắp
hành lang, như tiếng rú gọi nhau trong một cuộc đi săn. Cậu
nhòm vào phòng giải trí thì thấy hai cậu sinh viên năm nhất
khoa tự động hóa đang bị vây lại, xung quanh là mười hai sinh
viên khác. Họ lột quần của một cậu, bắt cậu ta cúi xuống trước
bàn bóng bàn, và giúi một cái chai nước giải khát rỗng vào tay
cậu kia. Cậu này được lệnh trình diễn lại những kiến thức đã
học về pít tông và xi lanh trong giờ dạy về động cơ đốt trong.
Bọn kia xóa bỏ nỗi e ngại của cậu ta với lời đe dọa sẽ bắt cậu sắm
vai cái xi lanh nếu cậu ta không chịu nghe lời.