dập mùi thối. Cậu nhìn quanh, hoảng hốt, không đứng thẳng
lên nổi.
Bọn kia bèn tặng cậu một tràng pháo tay chế nhạo. “Giỏi lắm.
Điểm tối đa cho bài kiểm tra thứ nhất. Điểm cộng cho bãi cứt.
Làm tốt lắm. Giờ đến phần thứ hai.”
Đôi môi xanh tái của cậu run run khi cậu cố cất lời. Hai bàn
tay cậu khó nhọc vươn ra mong lấy lại bộ pyjama. Một thằng
bèn giật phắt đi. “Chưa được. Trong phần thi thứ hai, chú mày
phải chứng minh bộ điều nhiệt của chú mày vẫn hoạt động tốt.”
Đờ dại, cậu há hốc miệng ra vẻ không hiểu.
“Chú mày bảo chú mày học ngành điện lạnh và điều hòa
nhiệt độ kia mà. Sao thế, không biết bộ điều nhiệt là cái gì à?”
Maneck lắc đầu và lặp lại một cử chỉ chậm chạp đến thê thảm
hòng giằng lại bộ pyjama.
“Bộ điều nhiệt của mày đây này, ông ngáo ạ,” một thằng quát,
vỗ vào cái dương vật cứng đờ của cậu. “Giờ cho các anh thấy nó
vẫn hoạt động được đi.”
Maneck cúi xuống nhìn chính mình như thể cậu mới thấy nó
lần đầu tiên, cả bọn kia lại vỗ tay. “Tốt lắm! Bộ điều nhiệt đã
được định vị chính xác! Nhưng nó có hoạt động được không?”
Cậu gật đầu.
“Chứng minh đi.” Cậu không hiểu chúng muốn gì. “Nào, bật
nó lên đi. Dựng nó dậy.” Chúng đồng thanh hô. “Dựng nó dậy!
Dựng nó dậy! Dựng nó dậy!”
Maneck hiểu, và phát hiện ra môi cậu đã tan giá đủ để nói
được. “Xin các anh, tôi không làm được đâu. Xin các anh, tha
cho tôi đi?”