“Phải làm xong phần thi thứ hai đã. Nếu không bọn anh sẽ
phải làm lại phần thứ nhất, lần này là làm lạnh cả chú mày
cùng bãi cứt luôn. Kiểm tra bộ điều nhiệt là phần bắt buộc.”
Maneck yếu ớt nắm lấy dương vật của mình, thụt lên thụt
xuống vài cái rồi buông ra.
“Chưa lên! Mạnh tay vào! Dựng nó dậy! Dựng nó dậy!”
Cậu bắt đầu sụt sịt, tay xóc bao quy đầu tới lui trong khi bọn
kia hô. Tuyệt vọng muốn chấm dứt cảnh nhục nhã, cậu ra sức
thụt, cổ tay tê rần, tịnh không có chút cảm giác gì dưới dương
vật, cậu chỉ lo đã có chuyện gì đó, có thể cái tủ lạnh đã làm hỏng
nó. Sau rất nhiều nỗ lực, cậu cũng phóng tinh được dù không
cương nổi một lần cho ra hồn.
Bọn kia òa lên khoái trá, huýt sáo và hú hét. Một thằng đưa
trả cậu bộ pyjama, rồi cả lũ biến sạch. Để không phải đi cùng
chúng, cậu nán lại trong xưởng cho đến khi bên ngoài tòa nhà
đã im ắng hẳn.
Cậu rửa sạch những chỗ đùi và chân đã bị chính mình vấy
bẩn, rồi quay về phòng. Cậu lên giường và nằm ngửa trong bóng
tối, run lẩy bẩy, mắt dõi chong chong lên trần nhà. Cậu tự hỏi
không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra vào lần tới thầy hướng dẫn mở
cửa cái tủ lạnh.
Một tiếng sau cơn run rẩy vẫn còn nguyên trong tay chân
cậu, cậu bèn lấy cái chăn cất trong tủ ra. Cậu biết mình sẽ làm gì
– ngay khi người đã ấm lên, cậu sẽ trở dậy và gói ghém đồ đạc.
Sáng sớm cậu sẽ bắt một chiếc tắc xi ra ga và lên tàu Frontier
Mail về nhà.
Nhưng bố mẹ cậu sẽ nói gì đây? Cậu có thể đoán được phản
ứng của bố – rằng cậu đã trốn chạy như một thằng hèn. Còn mẹ
ban đầu sẽ bênh cậu, nhưng về sau thế nào mẹ cũng nghe lời bố