công cuộc này rất đơn giản: ủng hộ chính phủ, ủng hộ Tình
trạng khẩn cấp. Cái ta cần nhất lúc này là kỉ cương – kỉ cương
trong mọi phương diện của cuộc sống, nếu muốn phục hưng
đất nước. Hãy tránh xa mọi hình thức mê tín dị đoan, đừng tin
vào các thể loại chiêm tinh và thầy bói, chỉ tin vào bản thân
mình và lao động chăm chỉ. Tránh xa cả những lời đồn thổi và
phao tin vô căn cứ nếu các anh chị em yêu quý đất nước mình.
Trên tất cả, hãy thực hiện bổn phận của mình! Đây, thưa các
anh chị em, là lời kêu gọi của tôi dành cho các bạn! Jai Hind!
”
Mười tám vị ngồi trên sân khấu nhất tề đứng dậy chúc mừng
thủ tướng đã có một bài phát biểu rung động lòng người hết
sức. Một cơn sóng nịnh hót sôi nổi lại mở màn. Đến cuối cuộc, vị
quan chức của đảng chịu trách nhiệm nói lời cảm ơn chính thức
đến thủ tướng bước ra, miệng nở nụ cười ngô nghê với cái
micro.
“Ôi, thôi!” Om kêu lên. “Lại một bài phát biểu nữa à? Khi nào
ta mới được ăn bánh?”
Khi kho lời cảm ơn cũ rích cùng các bài tâng bốc nhàm chán
đã cạn, vị diễn giả bất thình lình chỉ tay lên khoảng trời ở phía
xa khu đất. “Trông kìa! Trên những đám mây! Ôi, bọn chúng ta
thật quá may mắn!”
Khán giả nhìn lên rồi ngó quanh quất hòng tìm kiếm nguyên
nhân gây ra nỗi phấn khích của diễn giả. Lần này không có
chiếc trực thăng cánh quay phành phạch nào. Nhưng ở phía
chân trời, đang trôi lơ lửng về phía cánh đồng, là một quả khinh
khí cầu khổng lồ. Khối vòm màu cam, trắng, và xanh lục lướt
ngang bầu trong xanh không một gợn mây trong bầu không khí
lặng tờ như trong một giấc mơ. Nó giảm độ cao một chút khi
tiến gần đám đông, và giờ những người tinh mắt đã có thể nhận