với đôi tay dang rộng rít lên, còn những sợi dây căng ra trước
sức giằng của nó. Mấy nhân viên an ninh vừa điên cuồng vẫy
chiếc trực thăng, vừa mắm môi mắm lợi giữ lấy các dây buộc
cùng thanh chống. Song cơn lốc quá dữ dội, vô phương chống
cự. Tấm pa-nô từ từ đổ về phía trước. Những người đứng gần bà
khổng lồ bằng các tông và gỗ dán bỏ chạy tán loạn.
“Chả ai muốn bị rơi vào vòng tay của thủ tướng cả nhỉ,”
Rajaram nói.
“Nhưng bà ta cứ đòi cưỡi lên người ta cơ,” Om nói.
“Thằng mất dạy,” bác cậu quở.
Họ hối hả chạy ra chỗ lán giải khát, nơi một dòng người dài
bất tận đang nằm dưới vòng kiểm soát của toán nhân viên an
ninh. Tình trạng thiếu cốc uống trà khiến nó khó dịch chuyển
nhanh hơn. Suất ăn nhẹ – mỗi người một cái bánh rau chiên –
đã hết sạch. Bàn tay những người cấp dưỡng càng lúc càng kém
hào phóng đi theo nguồn trà dần teo tóp. Họ bắt đầu rót ra
những cốc chỉ đầy phân nửa. “Không phải ít trà hơn đâu,” họ
giải thích với những người lên tiếng phản đối thái độ bủn xỉn
kia. “Nước đặc hơn đấy.”
Trong khi dòng người nhích từng bước về phía trước, xe cứu
thương chạy dọc rìa cánh đồng, còi hú inh ỏi, thu thập những
nạn nhân bị thương từ vụ đổ pa-nô hình thủ tướng. Sau một
tiếng chờ đợi, Ishvar, Om, và Rajaram vẫn ở cuối hàng, khi trà
đã cạn kiệt. Cùng lúc đó, có tin báo: Xe buýt sẽ lăn bánh trong
mười phút nữa. Sợ bị bỏ lại đến cuống cả lên, ai nấy bỏ ngang
cuộc cãi vã với mấy người chia trà và cắm cổ chạy ra khu đỗ xe.
Họ được trả mỗi người bốn rupi khi lên xe.
“Sao lại bốn?” Ishvar hỏi. “Lúc đến, họ bảo chúng tôi là năm
rupi cơ mà.”