“Ta ăn quàng cái gì đó đi,” Ishvar nói. “Rồi bác sẽ qua xin lỗi
cô Dina.”
Ông đang bơm cái bếp Primus và quẹt một mồi diêm, thì
bóng đêm bỗng bị xé toạc bởi một tiếng thét hãi hùng. Nó
không giống tiếng người, cũng chẳng phải tiếng thú. Hai người
thợ may xách vội cây đèn bão rồi cùng Rajaram chạy về phía
phát ra tiếng thét, lều của người dạy khỉ.
Họ tìm thấy anh ta ở sau lưng lán, đang mắm môi mắm lợi
bóp cổ con chó. Tikka ở bên cạnh anh ta, mắt lồi hẳn ra, bị đầu
gối anh chàng dạy khỉ ghì nghiến xuống. Bốn chân con chó cào
loạn trong không khí, cố tìm một điểm tựa có thể giúp nó thoát
khỏi nỗi đau không lời nào tả xiết đang quấn lấy cổ nó.
Ngón tay người dạy khỉ siết chặt hơn nữa. Những tiếng thét
điên dại của anh ta hòa làm một với tiếng tru kinh hoảng của
Tikka. Thứ giai điệu ghê rợn hợp từ tiếng thét của người và vật
tiếp tục băm nát màn đêm.
Ishvar và Rajaram cố mãi cũng gỡ được ngón tay anh chàng
dạy khỉ ra. Tikka lóp ngóp bò dậy. Nó không chạy, chỉ thủy
chung đứng đợi gần đó, vừa ho khạc, vừa giơ chân quào quào
mặt. Anh chàng dạy khỉ lại cố tóm lấy nó nhưng bị mấy người
vừa chạy đến ngăn lại.
“Bình tĩnh nào,” Rajaram nói. “Có gì chuyện gì thế, nói cho
chúng tôi biết đi.”
“Laila với Majnoo!” Anh ta khóc nấc, tay chỉ về phía lán,
nghẹn ngào không nói nên lời. Anh ta cố tìm cách dụ con chó lại
gần, mồm tắc tắc mấy tiếng. “Tikka, Tikka, ra đây, Tikka
ngoan!”
Những mong tìm kiếm sự tha thứ, con vật ngoan ngoãn lại
gần. Anh chàng dạy khỉ giơ chân đá phốc vào sườn nó trước khi