chém đinh chặt sắt là vậy, nhưng chắc chỉ do quá hoảng hốt và
bối rối trước sự việc vừa qua.
“Tôi sẽ giết nó!” Anh chàng dạy khỉ lại rú lên. “Con tôi chết
rồi! Tôi sẽ giết chết con chó khốn nạn ấy!”
Một người dắt Tikka ra chỗ an toàn, còn những người khác cố
khuyên giải người dạy khỉ. “Con chó chỉ là giống súc vật đần
độn. Đói thì nó ăn, thế thôi. Giết nó đi phỏng ích gì? Cũng tại
anh nhốt chúng nó với nhau đấy thôi.”
“Nó chơi với bọn khỉ như anh chị em,” anh ta khóc mếu. “Cả
ba đứa chúng nó có khác nào con tôi đâu. Giờ lại ra thế này. Tôi
sẽ giết nó.”
Ishvar và Rajaram dắt người dạy khỉ đi xa khỏi lán của anh ta.
An ủi anh ta sẽ dễ hơn khi mấy cái xác bê bết máu đã khuất mắt.
Họ vào lán của Rajaram, rồi lại vội vã bỏ ra. Những bao tóc chất
kín bốn góc, nom chả khác nào những cái xác bé tí đầy lông lá
rùng rợn, không phải là thứ người dạy khỉ có thể đương nổi
trong hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy họ kéo vào lán của hai người
thợ may và rót cho anh ta một cốc nước. Anh ta ngồi đó với cốc
nước trên tay, khóc thút thít, run lẩy bẩy, rồi lại lảm nhảm một
mình.
Ishvar quyết định, ghé qua nhà cô Dina lúc này đã là chuyện
khỏi cần nghĩ nữa, vì cũng quá muộn rồi. “Ngày gì thế không
biết,” ông thì thọt với Om. “Mai ta giải thích cho cô ấy cũng
được.”
Họ ngồi bên người dạy khỉ đến quá nửa đêm, để mặc anh ta
muốn khóc lóc bao nhiêu mặc tình. Một buổi lễ chôn cất đã
được định sẵn cho Laila và Majnoo, và mọi người khuyên anh ta
tha lỗi cho con chó. Vấn đề sinh nhai được nêu ra bởi Rajaram:
“Cậu sẽ mất thời gian bao lâu để dạy bọn khỉ mới?”