những người khác kịp kéo anh ta lại. Họ giơ đèn lồng lên và
nhòm vào lán.
Ánh sáng lập lòe hắt lên tường, rồi trườn xuống nền nhà. Họ
thấy xác hai con khỉ nằm lăn lóc trong một góc. Chiếc đuôi màu
nâu dài thượt của Laila và Majnoo, lúc sống sinh động là thế,
nay nom quắt queo đến kì dị. Như sợi thừng cũ xơ tướp, hai cái
đuôi kéo lết bết trên mặt đất. Một trong hai con đã bị xơi mất
một phần, ruột gan phòi ra lòng thòng một màu nâu nâu đen
đen.
“Hai Ram,” Ishvar lẩm bẩm, tay đưa lên bịt miệng. “Kinh
khủng quá.”
“Để tôi xem nào,” một người vừa nói vừa cố len qua đám
đông.
Chính là bà cụ đã cho Om nước hôm đầu dọn đến, lúc vòi
đang cạn. Anh chàng chơi đàn dạo khuyên mọi người nên
nhường đường cho bà ta vào ngay, bà có thể xem tướng ruột
thành thạo chẳng khác nào thầy pháp đọc Bhagavad Gita.
Đám đông rẽ lối, bà cụ bèn bước vào. Bà ta sai hạ chiếc đèn
lồng xuống gần hơn. Đoạn bà giơ chân nhứ nhứ cái xác để bộ
ruột lộ ra rõ hơn.
“Cái nạn mất hai con khỉ không phải mất mát lớn nhất cậu ta
sẽ gặp,” bà tuyên bố. “Vụ giết chó không phải cái tội giết chóc
nặng nhất mà cậu ta sẽ phạm.”
“Nhưng con chó,” Rajaram lên tiếng, “chúng tôi đã cứu nó rồi,
nó đang…”
“Vụ giết chó không phải cái tội giết chóc nặng nhất mà cậu ta
sẽ phạm,” bà cụ nhắc lại bằng một vẻ quả quyết sắt đá, rồi bỏ đi.
Các khán giả của bà chỉ nhún vai, cho là bà cụ, dẫu nói như