“Chúng là bạn tôi – con tôi! Tôi không muốn nghe bất cứ câu
nào về chuyện thay thế chúng!”
Anh ta im lặng một lúc, rồi, lạ thay, lại tự mình lôi chuyện đó
ra. “Tôi còn nhiều tài vặt nữa, các anh không biết đấy thôi. Nhào
lộn, đi trên dây, tung hứng, đi thăng bằng. Một tiết mục mới
không cần khỉ cũng khả thi. Để từ từ tôi sẽ nghĩ xem làm gì. Giờ
tôi phải khóc cho thỏa lòng đã.”
Dina tỏ vẻ không hài lòng khi Maneck đi học về muộn. Mà lại
vào ngày đầu tiên nữa chứ, cô nghĩ thầm. Chả ai còn biết ngay
giấc đúng giờ là gì nữa rồi. Có lẽ bà Gupta nói đúng, Tình trạng
khẩn cấp cũng chẳng tệ lắm nếu nó dạy người ta biết để ý đến
thời gian.
“Trà của cháu đã sẵn sàng từ hơn một tiếng trước rồi đấy,” cô
nói, đoạn rót cho cậu một tách và phết bơ lên một lát bánh mì
Britannia. “Cháu bận việc gì thế?”
“Cháu xin lỗi dì. Đợi xe buýt lâu quá. Sáng nay cháu cũng bị
muộn học. Ai cũng cằn nhằn, hình như xe buýt biến đâu hết
khỏi đường phố rồi thì phải.”
“Lúc nào mọi người chả cằn nhằn.”
“Hai người thợ may đã làm xong việc rồi ạ?”
“Họ có đến đâu.”
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Nếu biết thì làm sao trông dì lại lo lắng thế này? Ngày
thường họ đã đi muộn đều như đi đạo rồi, nhưng đây là lần đầu
họ vắng mặt nguyên một ngày.”
Maneck uống vội tách trà rồi về phòng. Cậu đá tung giày ra
khỏi chân, rồi hít hửi thử đôi tất – hơi có mùi một chút – và xỏ