“Một rupi tiền vé xe buýt, trà và bánh.”
“Bọn này có được uống trà ăn bánh quái đâu!” Om hùng hổ gí
sát mặt vào mặt người kia. “Mà họ bảo xe buýt miễn phí cơ mà!”
“Gì? Ông kễnh muốn đi xe buýt chùa á? Bố chú mày là Divali
chắc?”
Om sửng cồ. “Tôi cảnh cáo anh, đừng có lôi tên bố tôi ra.”
Ishvar và Rajaram vội dỗ cậu lên xe. Gã kia cười hô hố, chế
nhạo chàng trai tướng tá như con bọ que lại còn học đòi ăn to
nói lớn.
Họ ngồi ủ rũ trong suốt chuyến đi về, vừa khát vừa mệt. “Phí
phạm cả một ngày,” Ishvar nói. “Lẽ ra ta đã may được sáu cái
váy rồi. Mất toi ba chục rupi.”
“Đến tầm giờ này là tôi đã gom được khối tóc rồi.”
“Có lẽ khi nào về đến nhà, bác sẽ ghé qua chỗ cô Dina,” Ishvar
nói. “Để giải thích thôi. Hứa ngày mai chúng ta sẽ đến.”
Hai tiếng sau, xe buýt dừng lại ở một khu lạ hoắc. Tài xế bắt
tất cả xuống xe. Ông ta nói mình được chỉ thị như thế. Để phòng
xa, ông ta quay kính cửa sổ lên kín mít và nhốt mình trong ca
bin.
Dân cư khu lều lán giậm chân thình thịch lên sàn xe, nhổ
nước bọt, đá vào sườn xe mấy lần liền. “Lũ mất dạy!” Gã tài xế
gào lên. “Phá hoại của công thế hả!”
Vài cú đấm vớt được dội xuống chiếc xe trước khi đám đông
bỏ đi. Ishvar và Om chả hiểu mình đang ở đâu, nhưng đã có
Rajaram biết đường. Sấm vang rền, trời lại đổ mưa.
Họ đi bộ một tiếng ròng. Khi họ về đến khu ổ chuột, lúc ấy đã
tối sụp.