“Chào các chú!” Người ăn mày hát. “Lạy các chú! Các ông lớn
rộng rãi của tôi!”
Ông ta tươi cười với ba bác cháu, tay lắc lắc
cái ống bơ tiền. Maneck bèn thảy vào đó mấy đồng bạc lẻ vừa
được thối lại ở chỗ Vishram.
“Mùi gì thế này?” Dina giận dữ nghiêng đầu hít ngửi áo sơ mi
của Maneck. “Cháu hút thuốc với bọn họ đấy à?”
“Không ạ,” cậu khẽ nói, chỉ sợ rằng hai người kia ngồi ở
phòng trong sẽ nghe thấy.
“Nói thật đi. Dì có khác gì bố mẹ cháu đâu.”
“Không, thưa dì! Họ hút thuốc, còn cháu ngồi bên cạnh, chỉ
vậy thôi.”
“Nói cho cháu hay, nếu dì bắt được quả tang cháu hút, dì sẽ
viết thư cho mẹ cháu ngay. Giờ nói dì nghe, họ có nói gì khác về
hôm qua không? Lý do thật khiến họ vắng mặt ấy?”
“Không ạ.”
“Ba người nói chuyện gì?”
Cậu cảm thấy ghê tởm cuộc hạch hỏi. “Có gì đâu ạ. Chuyện
này chuyện kia.”
Cô không hỏi thêm, chán ngán vì thái độ lì lợm của cậu. “Còn
một việc nữa cháu cần đề phòng. Omprakash có chấy đấy.”
“Thật ạ?” Cậu sốt sắng hỏi. “Dì nhìn thấy rồi ạ?”
“Chả lẽ cứ phải cho tay vào lửa mới biết nó có nóng không?
Lúc nào cậu ta cũng gãi cành cạch. Mà chả phải mỗi đầu đâu.
Trên dưới đều có bệnh – chỗ nhiễm giun, chỗ có chấy. Nên hãy
nghe lời dì, liệu đường mà tránh đi, nếu còn biết cái gì là tốt cho
mình. Bác cậu ta chả phải lo gì, ông ấy gần hói trọc rồi, nhưng
cháu có mái tóc dày đẹp thế kia, chắc bọn chấy thích lắm đấy.”