“Cậu nghĩ nếu có mà tôi lại bỏ ra à? Bọn nó có một khu riêng.
Lũ con trai không được vào.”
Ngồi ở Vishram, họ có thể nhìn thấy bảng quảng cáo phim
treo trên một mái nhà phía bên kia đường, một bộ phim tên là
Công chúa súng lục
. Tấm pa-nô là một cặp tranh đôi. Tấm thứ
nhất vẽ hình bốn gã đàn ông đang xé toạc quần áo của một cô
gái. Bộ ngực ngồn ngộn lồng trong chiếc áo lót bị phơi hẳn ra,
còn mồm mấy gã đàn ông, đang ngoác ra cười rất dâm ô, hé lộ
những hàm răng khát máu và mấy cái lưỡi đỏ lòm. Tấm thứ hai
vẽ hình cô gái nọ, quần áo rách tả tơi, hạ gục cả bốn tên bằng
một khẩu súng máy.
“Sao lại gọi là Công chúa súng lục nhỉ?” Om nói. “Cô ta đang
cầm một khẩu tiểu liên kia mà.”
“Họ có thể đặt là Hoàng hậu súng máy. Nhưng nghe không
hay bằng.”
“Phim này chắc xem cũng được đấy.”
“Tuần sau đi xem đi.”
“Tiền đâu? Bác Ishvar bảo phải tiết kiệm.”
“Không sao, tớ bao.”
Om nhòm lom lom vào mặt Maneck, tay rút bao thuốc ra, cố
đoán xem cậu bạn có nói thật không. “Thôi, tớ bắt cậu trả tiền
sao được.”
“Thì đã sao, tớ chả ngại gì đâu.”
“Để tớ hỏi bác đã.”
Điếu thuốc tắt ngóm, cậu bèn lục tìm bao diêm. “Cậu biết
không, gần nhà tớ có một con bé. Vú nó to y như thế.”