VII
Trên đà tiến
S
AU VỤ BĂNG VỆ SINH, Dina đinh ninh là cả Ishvar lẫn
Om sẽ không dám đeo đuổi đến cùng lời mời Maneck dự một
bữa cơm nhà làm nào nữa. Mà nếu có đi nữa, cậu cũng sẽ từ
chối, vì sợ làm cô phật lòng.
Thế nhưng, chỉ ít ngày sau, lời mời lại được khơi lên, và sự
chấp thuận dường như đã mấp mé rất gần. “Dì không thể tin
được,” cô thì thầm với Maneck, giọng giận dữ. “Sau việc cháu
làm hôm đó, thế vẫn chưa đủ sao? Cháu chọc giận dì chưa đủ à?”
“Nhưng cháu đã xin lỗi chuyện đó rồi mà dì. Om cũng rất hối
hận. Hai việc này có liên quan gì đâu?”
“Cháu tưởng xin lỗi là xong hết à. Cháu không hiểu vấn đề. Dì
chẳng ghét bỏ gì họ, nhưng họ là thợ may – là người làm công
cho dì. Phải giữ khoảng cách. Cháu là con trai Farokh và Aban
Kohlah. Có khác chứ, cháu không thể vờ như không có gì được –
cộng đồng của họ, gia cảnh của họ.”
“Nhưng bố mẹ cháu chẳng ngại chuyện đó đâu,” cậu nói, cố
giải thích rằng mình không được dạy nếp nghĩ đó, rằng bố mẹ
cậu khuyến khích cậu hòa hợp với tất cả mọi người.
“Vậy ra cháu muốn nói dì hẹp hòi, còn bố mẹ cháu là những
người rộng lượng, tân tiến phải không?”
Cậu phát mệt vì tranh cãi. Đôi lúc cậu có cảm giác như cô đã
tiến gần đến ngưỡng thấu triệt điều hay lẽ thiệt, nhưng cuối
cùng cô lại phát biểu thêm một câu hàm hồ khác: “Nếu cháu mê