“Đừng đứng ngoài cửa mà lắp bắp nữa. Vào đây đi, rồi muốn
nói gì thì nói.”
Cậu ngượng nghịu bước vào. Đôi cánh tay trần của cô lồng
trong váy ngủ nom thật đáng yêu, và qua lần vải cốttông mỏng,
hình dáng của… nhưng cậu không dám cho phép mắt mình
nấn ná chút nào. Trong khi cậu khi cậu cố kết thúc lời xin lỗi
của mình, cậu sực nhớ ra cô là bạn của mẹ mình.
“Dì muốn cháu hiểu,” cô nói. “là dì giận hành động đáng xấu
hổ của cháu không phải vì nó hại gì đến dì. Dì chỉ xấu hổ thay
cho cháu, khi thấy cháu cư xử như một đứa vô tích sự. Như một
thằng ma cà bông đầu đường xó chợ. Dì vốn chẳng mong hòng
gì từ một đứa như Omprakash. Nhưng cháu, con cái của một gia
đình Parsi tử tế đến thế. Và dì đã giao cho cháu trông nom họ, dì
đã tin tưởng cháu.”
“Cháu xin lỗi,” cậu cúi đầu. Cô đưa tay lên tóc, cặp lại một
chiếc kẹp vừa bị tuột. Cậu cảm thấy đám lông dưới nách cô
mang một vẻ gợi dục ghê gớm.
“Đi ngủ đi,” cô nói. “Lần sau nên biết nghĩ một chút.”
Khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ đến dì Dina trong
bộ váy ngủ, hình ảnh cô dần hợp làm một với cô gái trên tàu,
nơi giường tầng hai.