bác cháu họ thế, sao không gói ghém đồ đạc mà dọn đến ở với
họ luôn đi? Dì có thể viết thư cho mẹ cháu, báo địa chỉ gửi tiền
nhà tháng tới.”
“Cháu chỉ muốn đến chơi một lần thôi. Cứ khất lần mãi bất
lịch sự lắm. Họ sẽ cho rằng cháu kênh kiệu, không thèm đến
nhà họ.”
“Thế cháu đã nghĩ đến hậu quả của một cuộc ghé thăm chưa?
Lịch sự là rất tốt, nhưng còn vấn đề sức khỏe và vệ sinh thì sao?
Họ nấu nướng thế nào? Họ có đủ tiền mua nổi dầu ăn tử tế
không? Hay chỉ mua được thứ dầu thực vật giả, như đa phần
dân nghèo khác?”
“Cháu không biết. Họ đã ốm chết đâu.”
“Đấy là vì dạ dày của họ đã quen với nó rồi, ông ngố ạ, còn dạ
dày của cháu thì chưa.”
Maneck nhớ lại những thứ thức ăn kinh tởm ở căng-tin mà
dạ dày của chính cậu đã phải chịu đựng, và những món quà vặt
vỉa hè cậu đã phải cố nuốt suốt mấy tuần lễ cuối trước khi dọn
đi. Cậu tự hỏi nếu mình đem chuyện đó ra, không hiểu nó có
thay đổi được học thuyết ẩm thực của bà dì chăng.
“Còn nước uống thì sao?” Cô tiếp. “Ở khu họ có nguồn cung
cấp nước sạch không, hay lại bị ô nhiễm?”
“Cháu sẽ cẩn thận, cháu sẽ không uống tí nước nào.” Ý cậu đã
quyết, cậu sẽ đi. Càng lúc cô càng kẻ cả hách dịch. Ngay cả mẹ
cậu cũng không bao giờ kiểm soát cuộc đời cậu như cách dì Dina
đang cố làm.
“Tốt thôi, cứ làm theo ý cháu. Nhưng nếu cháu bị làm sao,
đừng tưởng dì sẽ làm y tá cho cháu một giây một phút nào.