Cháu sẽ bị đưa lên xe chuyển phát nhanh gửi thẳng về cho bố
mẹ cháu.”
“Thế cũng được ạ.”
Lần sau, khi Ishvar và Om mời, cậu đáp vâng. Cô đỏ bừng
mặt, và nghiến chặt răng. Maneck nở nụ cười vô tội.
“Vậy mai nhé?” Ishvar hoan hỉ nói. “Đến sáu giờ ta sẽ cùng
về.” Ông hỏi cậu muốn ăn gì. “Cơm hay bánh chapati? Cậu thích
rau gì?”
“Gì cũng được ạ” là câu trả lời của Maneck cho mọi câu hỏi.
Hai người thợ may dành cả phần còn lại của buổi chiều để bàn
thảo về thực đơn, lên kế hoạch cho bữa tiệc giản dị của mình.
Ishvar là người đầu tiên để ý thấy làn khói từ các bếp nấu
không lẩn quất trên đầu xóm lều lán. Ông bước chân thấp chân
cao trên vỉa hè nứt nẻ, mắt sục tìm khắp chân trời. Lẽ ra đến
tầm giờ này lớp khói mù đã phải dày như một đám mây rồi. “Cả
xóm cùng nhịn ăn chắc?”
“Thôi bác đừng lo chuyện bao đồng nữa – cháu đang đói
muốn chết đây này.”
“Lúc nào cậu cũng kêu đói. Cậu bị giun à?”
Om không cười; trò đùa đã đến hồi nhạt. Đám khói vắng mặt
khiến Ishvar bất an. Thế chỗ nó là những tiếng gầm ì ì, như của
một loại máy móc lớn, văng vẳng phía xa. “Sửa đường đêm à?”
Ông tự hỏi, khi tiếng ồn lớn dần theo nhịp tiến của họ. Rồi, chợt
nghĩ đến bữa tối cho Maneck, ông nói: “Sáng mai bác cháu ta sẽ
đi chợ, chuẩn bị sẵn tất tần tật. Không nên phí phạm thời gian
sau giờ làm. Giá mày có vợ, vợ mày đã lo nấu nướng xong xuôi
và đợi khách đến rồi.” “Sao tự bác không lấy vợ đi?”