Khi đến lúc đi học và cậu gọi to “Cháu chào dì,” cô không ra vẫy
chào cậu. Chán nản, cậu đóng lại cánh cửa trên dải hành lang
trống tênh, trách móc.
Dấu hiệu tha thứ đầu tiên lẩn quất trong không gian sau bữa
tối. Cũng như đêm trước, cô rút vào phòng trong thay vì mang
tấm chăn ra ghế sô pha; dẫu vậy, cô để cửa mở hé.
Đợi chờ trong hi vọng ở phòng ngoài, cậu giết thì giờ bằng
cách nghe ngóng hàng xóm láng giềng. Có tiếng ai đó chửi – cô
con gái, cậu nghĩ thế. “Đồ mất nết!” Một giọng đàn ông vang lên.
“Xem mày có khác gì con đĩ không, giờ này mới vác mặt về! Mày
tưởng mười tám tuổi rồi thì không phải ăn đòn nữa phỏng? Để
tao cho mày xem! Bố mẹ mày nói mười giờ về, tức là đúng mười
giờ!”
Maneck liếc đồng hồ: Mười giờ hai mươi phút. Dì Dina vẫn
chưa ló mặt ra. Đèn cũng chưa tắt. Đến giờ đi ngủ thường lệ của
hai dì cháu, lúc mười rưỡi, cậu quyết định nhòm vào và chúc cô
ngủ ngon.
Cô đang mặc váy ngủ, lưng quay về phía cửa. Cậu đổi ý và
dợm bước ra, nhưng cô đã nhìn thấy cậu qua kẽ nứt. Trời ơi, cậu
hoảng hốt nghĩ – thế nào cô cũng cho là cậu dòm dỏ mình.
“Vâng?” Cô cất giọng sắc lạnh.
“Cháu xin lỗi dì, cháu chỉ muốn sang chúc dì ngủ ngon.”
”Vâng. Chúc cậu ngủ ngon.” Vẫn một giọng cứng đơ.
Cậu nhắc lại mấy chữ nọ và lui bước, rồi dừng lại. Cậu dặng
hắng. “Với lại…”
“Với lại cái gì?”
“Với lại, cháu muốn xin lỗi dì… vì hôm qua…”